Bối Lạc nhìn [5241] không khỏi bật cười. Cậu cũng không nghĩ là [5241] lại thật sự dọn giường cho cậu, dù sao trêu chọc nó một chút cũng vô cùng thú vị. Cậu đưa ngón tay thon dài của mình ra, ấn ấn lên vật thể hình tròn trước mặt, mắt mèo cong lên, cười đến là vui vẻ.
"Trêu ngươi thôi, ngươi không cần nghĩ là thật đâu."
[5241] như vừa mới tỉnh lại sau cơn sốc, nó nhíu mày lại, ấm ức vô cùng tận: "Kí chủ, cậu trêu bổn hệ thống?"
Bối Lạc bị [5241] chất vấn nhưng một chút hối lỗi cũng không có, ngược lại còn tỉnh bơ thừa nhận: "Đúng đó, trêu ngươi vui lắm."
[5241] bị kí chủ nhà mình chọc cho muốn khóc. Ai đời là một hệ thống có trí tuệ cao, còn đặc biệt có cảm tính lại bị một kí chủ trêu chọc. [5241] ấm ức mà rơi nước mắt, nó không thèm chú ý tới Bối Lạc nữa, quay lưng biến mất luôn.
Bối Lạc cũng không có ý ngăn cản, cậu từ từ đứng dậy, đi tới bên kia giường bệnh, ấn vào nút đỏ ở phía dưới giường. Không lâu sau, một hộ lý đi tới mở cửa phòng ra.
Hộ lý bước vào hỏi cậu: "Cậu cần gì sao?"
Bối Lạc mỉm cười một cách lịch sự, chỉ tay vào chiếc giường bệnh: "Phiền chị cho người đổi một cái giường mới hộ tôi nhé. Cái giường này có mùi mồ hôi khiến tôi hơi khó chịu."
Hộ lý là một người phụ nữ đã ngoài 30, khuôn mặt hiền hậu mỉm cười đồng ý: "Vậy được, cậu chờ tôi chút nhé."
Bối Lạc gật đầu hiểu ý, cậu quay lại phía ghế sofa, nhìn người hộ lý đẩy giường bệnh ra ngoài. 10 phút sau, lúc Bối Lạc đang thẫn thờ thì hộ lý đã đẩy giường mới quay lại. Cậu đứng dậy, cúi đầu cảm ơn hộ lý rồi quay người lên giường.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm, khi mà những ánh bình minh mới chỉ ló rạng phía chân trời, một tràng những âm thanh thông báo đã đánh thức Bối Lạc từ trong cơn ngủ tỉnh dậy. Cậu lần mò lên phía điện thoại, màn hình vừa sáng, đập vào mắt cậu đầu tiên là dãy số "4:00".
Bối Lạc: .....
Cũng may, Bối Lạc không bị chứng gắt ngủ, nếu không cái điện thoại trên tay cậu không biết chừng đã bay vào tường từ lúc nào rồi. Bối Lạc chậm chạp mở máy lên, một đống tin nhắn được gửi tới trang cá nhân trên mạng xã hội của cậu. Bối Lạc ngơ ra một hồi mới ấn mở thông báo ra xem.
"XXX: Chính chủ về rồi, thế thân như cậu cũng nên biết điều cút đi @Boi_Lac." (icon khinh bỉ)
"YYY: Mặt đẹp cách mấy cũng không bằng được chị dâu @Boi_Lac."
"CCC: Chị dâu với anh Cố mới là một đôi, một tên như ai đó tốt nhất nên biết điều @Boi_Lac."
"Người qua đường: Tôi chỉ là người qua đường, nhưng muốn hỏi một chút mọi người có chuyện gì thế?"
"....."
Bối Lạc đọc một vài bình luận trên cùng, lông mày nhướng lên nhìn có vẻ khá thích thú. Cậu lười lướt bình luận, trực tiếp vuốt lên trên để xem xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Trước mắt cậu hiện lên một tấm ảnh, một đôi trai gái thân thiết ôm eo dựa vai nhau nhìn khá là xứng đôi. Cậu nhìn gương mặt người đàn ông trong hình, mất tận 5 giây cậu mới nhận ra người đấy là Cố Quân, cái tên tra nam cậu phải dạy dỗ. Lại nhìn tới người con gái đang tựa đầu vào vai Cố Quân, đôi mắt ướt át, mặt nhỏ hồng hồng, môi cũng mỉm cười.
Bối Lạc nhìn người này một lúc, có thể dựa sát tới cái tên tra nam kia như vậy thì khỏi nói cũng biết cô ả là Lan Nhu, trà xanh cậu cần vả mặt. Bối Lạc di dời tầm mắt nhìn lên dòng ghi chú trên bài viết, mày nhíu lại, biểu lộ rõ ràng là không hề vui vẻ.
"Có một số người nên biết thức thời một chút, bản chính trở lại thì bản nhái cũng biết đường rời đi đi @Boi_Lac."
Nói rõ như vậy, khác nào chỉ thẳng mặt cậu mà mắng? Nhưng mà cậu cần sao? Cậu cần loại đàn ông như tên Cố Quân kia chắc? Nực cười thật.
Bối Lạc tính bỏ qua chuyện này, chỉ cần mắt cậu không thấy thì tâm cậu sẽ không phiền nhưng cuộc đời đâu phải như mơ. Cậu muốn bình yên còn phải xem người khác có muốn cậu được bình yên hay không.
Lan Nhu trực tiếp gọi điện tới số của cậu. Sao cậu biết là cô ta hả, [5241] nói.
Lan Nhu: "Xin chào, Bối Lạc tiên sinh, anh Cố Quân bảo cậu qua đón anh ấy, địa chỉ là..."
Bối Lạc không đợi Lan Như nói xong, cậu trực tiếp cắt ngang lời cô ả: "Tôi hỏi chút, anh ta bị tai nạn gãy chân hả?"
Lan Nhu hơi ngơ ra vì phản ứng của cậu khác với những gì cô ta đã dự đoán nhưng cũng trả lời: 'Không, cậu bây giờ tới...."
Bối Lạc: "Vậy anh ta có bị liệt chân hay gãy tay, liệt tay gì không?"
Lan Nhu cơ cứng như một con robot bị chập mạch, trả lời cũng không được lưu loát: "Không, cậu..."
Bối Lạc day day trán: "Vậy cô bảo anh ta tự lết thân về đi."
Lan Nhu: "Hả?"
Bối Lạc mất kiên nhẫn dần đều: "Anh ta không liệt, không phế, tay chân lành lặn thì tự vác xác về chứ tôi đâu rảnh. Với lại cô có thời gian gọi điện cho tôi sao không hộ tống anh ta về? Bộ cô nghĩ ai cũng rảnh như cô hả?"
Nói xong một tràng dài, Bối Lạc trực tiếp cúp máy, cậu không muốn dây dưa với cái loại người này. Cậu còn đang định chặn số, tin nhắn liền ting ting gửi tới.
Bối Lạc mở tin nhắn lên xem, đập vào mắt cậu là hình ảnh Cố Quân đang ngủ say, góc chụp chắc là từ dưới cằm lên vì cậu còn nhìn thấy được trong lỗ mũi của anh ta lông mũi lởm chởm.
Bối Lạc: .....
Eo.
Cậu còn không buồn thể hiện cảm xúc, trực tiếp chặn số luôn. Đúng là làm bẩn mắt cậu mà, phải diệt càng sớm càng tốt.
___________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trà xanh gửi ảnh khoe khoang.
Bối Lạc: "Eo, bẩn mắt tôi quá." *Block*
Updated 23 Episodes
Comments
Ly Ly
ib người qua đường thứ hai là tui để giải thích cho nè:)))
2024-11-21
0
Ly Ly
eo gớm vậy má, lông mũi cỡ đó chắc bện còn được
2024-11-21
0
Ly Ly
đọc nhầm thành bổn cung:)))
2024-11-21
0