Chương 13

Bối Lạc nhìn trời ngắm đất không biết từ lúc nào mà ngủ quên mất. Gương mặt nhỏ gối lên tay, trọng tâm cả người đều dồn vào phía cửa xe. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, làn da cậu như phát sáng, mái tóc đen được nắng vàng nhuộm cho một màu hạt dẻ trông đáng yêu tới không có lời nào để chê. Bối Hạo dù đang tập trung lái xe nhưng lâu lâu vẫn sẽ ngó qua em trai nhỏ của mình một cái. Thấy cậu đã ngủ, anh không đánh thức nhưng tần suất liếc qua nhìn tăng lên một cách đáng kể.

Năm chiếc xe lần lượt đi vào khu biệt thự xa hoa của thành phố. Xe đi thêm một đoạn nữa mới thật sự ngừng lại, dừng trước một biệt thự lớn. Bối Hạo dừng xe, tính đánh thức Bối Lạc dậy nhưng gương mặt đáng yêu lúc cậu ngủ gật quả là rất lâu rồi anh mới thấy lại, lưỡng lự một hồi anh đành không nỡ mà thở dài.

Bối Hạo xuống xe đúng lúc mọi người cũng xuống, Tiêu An Ly nhìn anh khó hiểu hỏi: "Bé út sao không xuống xe vậy?"

Bối Hạo cười cười, trước ánh mắt ngờ vực của cả nhà, anh đi tới bên kia cửa xe, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy anh cúi xuống, một lát liền bế bồng Bối Lạc đang ngủ ra ngoài. Bốn người trợn tròn hai mắt, nhìn Bối Lạc cuộn tròn trong lòng anh ngủ ngon lành. Đặc biệt là Bối An, anh ghen tị sắp nổ mắt luôn rồi.

Bối An đang xúc động không kìm được giọng nói: "Anh..anh, em cũng muốn!!!"

Nói xong một câu, bốn cặp mắt đã lia tới chỗ anh, lườm anh cháy mặt. Bối An cũng kịp nhận ra bản thân hớ rồi, vội vàng dùng hai tay bịt miệng mình lại. Tiêu An Ly nhanh tay, lấy điện thoại ra chụp lại gương mặt say ngủ của Bối Lạc.

Tiếc một cái bà quên tắt âm thanh thông báo, tiếng "tách" ròn rã vang lên, Bối Lạc đang ngủ cũng giật mình dậy. Cậu vừa mở mắt đã lập tức nhắm lại, ánh nắng chiếu xuống khiến mắt cậu hơi đau. Đợi thêm một lúc, khi bản thân cậu thực sự thấy mắt mình đã ổn mới từ từ mở mắt ra.

Bối Lạc vừa mở mắt đã thấy chiếc điện thoại đời mới dí sát lại mặt mình: ???

Tới lúc cậu kịp định hình lại bản thân có gì đó sai sai, nhìn tới liền thấy anh cả đang bế cậu như bế công chúa: ????

Cái quái gì đang diễn ra nữa vậy trời? 22 năm sống trên đời, cậu chưa từng bị bế công chúa bao giờ đâu đó!!!

Mặt cậu đỏ bừng, tay nắm lấy bên áo của anh cả, lí nhí nói: "Anh...anh cả, anh, bỏ em xuống...."

Bối Hạo lại thấy hoàn toàn không có vấn đề gì hết, anh còn hỏi lại một câu ngu ngơ hết sức tưởng tượng của cậu: "Em ngại hả?"

Bối Lạc muốn độn thổ ngay lập tức: .....

Tiêu An Ly bắt kịp sóng não của con trai cưng, liền vỗ một cái vào đầu Bối Hạo mà mắng: "Con đó, nhìn còn không biết sao mà hỏi. Mau bỏ thằng bé xuống nhanh lên."

Bối Hạo đành phải tự nguyện bỏ cậu xuống trên một tinh thần "không hề" bị ép buộc một chút nào. Ngay khoảnh khắc chân Bối Lạc cảm nhận được mặt đất, cậu đã phóng ngay vào trong nhà, để lại cho mọi người chỉ là một bóng lưng chạy trối chết.

Bối Kỳ tính đi theo, nhưng nhớ tới vừa rồi mẹ yêu có chụp được gương mặt ngủ ngon của em trai liền nán lại. Anh bước tới gần Tiêu An Ly không hề ngại ngùng nói: "Mẹ, ảnh ban nãy mẹ chụp bé út, gửi qua cho con đi."

Tiêu An Ly nhíu mày, giơ chân đá một cái vào mông con trai thứ hai của mình: "Xin xỏ cái gì, con không biết nắm bắt cơ hội thì đừng có xin xỏ gì mẹ. Khó lắm mới có được một tấm độc nhất, còn lâu mẹ mới cho."

Bối An nghe ké liền không phục: "Không đúng, rõ ràng chúng ta đã thoả thuận rồi mà. Mẹ như vậy là không công bằng."

Tiêu An Ly liếc mắt nhìn con trai thứ ba của mình, giọng điệu đe doạ: "Sao hả? Con muốn bắt bẻ mẹ con rồi?"

Bối An nhất thời bị khí thế của mẹ yêu chèn ép nhưng vẫn cứng đầu: "Nếu, nếu mẹ không chia sẻ bức ảnh đó... thì, thì..."

Tiêu An Ly cười khẩy: "Thì sao hả?"

Như bị dồn vào chân tường, Bối An mạnh miệng: "Thì con nói với tiểu Lạc Lạc về nhóm gia đình thứ hai!!!!"

Lời vừa dứt, một giọng nói khác liền vang lên: "Nhóm gia đình thứ hai? Mọi người lập nhóm mà không cho con vào sao ạ?"

"Đoàng" tiếng xét giữa trời quang, nhất thời mấy người liền cứng nhắc quay sang nhìn Bối Lạc mới vừa nãy còn chạy vào nhà mất dạng mà giờ đã đứng đây từ bao giờ.

Bối Lạc không nhận được câu trả lời từ gia đình, cậu đưa mắt nhìn sang phía Bối An, người đã nói câu vừa rồi. Bối An bị nhìn tới toát mồ hôi hột, anh không thể nói về nhóm gia đình với cậu, cũng không thể nói dối cậu nên chỉ đành né tránh ánh mắt của cậu.

Bối Lạc nhìn thấy rõ nét chột dạ trên gương mặt của Bối An nên càng nhìn chằm chằm anh hơn. Bối Sâm thấy miệng con trai thứ ba của mình sắp đi chơi xa, liền đánh lạc hướng sự chú ý của Bối Lạc.

Bối Sâm gượng cười: "Nhưng sao con ra đây vậy? Nãy con vào nhà rồi mà?"

Bối Lạc quay sang nhìn ông, mỉm cười: "Con để quên đồ, quay lại lấy thôi."

Bối Hạo thò tay vào túi quần, lấy ra một cái điện thoại đưa tới: "Em quên này."

Bối Lạc thấy điện thoại của mình thì vui mừng: "May quá đi, em còn nghĩ là bản thân để quên ở phòng bệnh cơ. Cảm ơn anh cả!"

Bối Hạo mỉm cười: "Không cần cảm ơn anh đâu, anh là anh trai em mà."

Nhận được điện thoại, Bối Lạc lại nhìn chằm chằm Bối An như cũ.

Mấy người cứ nghĩ mọi chuyện xong rồi: .....;

Tiêu An Ly huých Bối Kỳ một cái, nháy mắt với anh. Bối Kỳ nhận được tín hiệu của mẹ yêu, khẽ gật đầu. Anh đi tới bên Bối Lạc, kéo cậu cùng vào nhà, vừa đi anh vừa nói.

"Chúng ta nên vào nhà thôi, đứng ngoài nắng lâu không tốt cho em đâu bé út."

_____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bối Lạc: "Hừ, nói thương con mà giấu con về nhóm riêng của mọi người, thương cái gì chứ."

Năm người Bối gia: .....

Người nào đó tương lai được vào nhóm gia đình với tư cách con rể: ......

Toi xin nói trước nhé, toi ra chương mới là tùy tâm trạng, tùy hoàn cảnh. Toi viết truyện vì tiền thật nhưng một phần cũng là thích. Mọi người like, bình luận hay vote là do mọi người thôi, toi không can thiệp. Mọi người thích thì like, bình luận, vote, không thích cũng không sao, dù sao trình viết truyện của toi chỉ có vậy. Mọi người ủng hộ thì toi vui, không thì thôi vì toi không cấm cản hay quyết định được. Nên đừng bảo với toi là số vote, số like, số bình luận quy số chương nhé. Đây là lần đầu cũng là lần cuối toi nói về vấn đề like, bình luận và vote mong toi không phải nói lại vấn đề này lần thứ hai. Cảm ơn mọi người đã đọc, yêu mọi người nhiều 🙆🏻‍♀️.

Hot

Comments

Matthew lauren ( dâu 🍓)

Matthew lauren ( dâu 🍓)

Tặng ad 1 vote cho có động lực viết chuyện cho tôi đọc nè

2024-11-14

1

HAN💐

HAN💐

dethwww

2024-12-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play