Bối An đã yên lặng lại, Bối Lạc cũng yên tĩnh ăn cơm, chỉ có người đàn ông ngồi đối diện hai người là một chút cũng không động đũa. Bối Lạc để ý nhưng không nói gì, dù sao cậu mời người ta, người ta ăn hay không cậu cũng không thể quản được. Bối Lạc đang định tiếp tục yên lặng ăn thì Bối An bên cạnh bỗng hét lên một tiếng.
Bối Lạc: "Anh ơi, sao vậy?"
Bối An nhìn chằm chằm khay đồ ăn đã bị mình ăn gần nửa mà tiếc nuối: "Anh còn chưa chụp ảnh đem khoe với mọi người trong nhà nữa."
Bối Lạc: .....
Không cần phải vậy đâu anh à!
Bối An vì chuyện chưa chụp ảnh đã ăn không khỏi tiếc nuối, cảm giác ăn cũng giảm sút, đúng lúc một khay cơm còn nguyên vẹn được đẩy tới trước mặt anh ta.
Bối An: !
Người đàn ông: "Cậu lấy đi."
Bối An: !!!
Bối An: "Thật cảm ơn."
Bối Lạc: ....
Bối An lại loay hoay thêm một lúc, chọn được kiểu ảnh ưng ý nhất liền ném vào nhóm gia đình, làm xong rồi mới vui vẻ ăn cơm. Hai người ăn xong, nhìn một khay cơm chất đầy khác trước mặt.
Bối An: ....
Bối Lạc: ....
Hai người quay qua nhìn nhau, trong mắt đều có ý muốn để người kia ăn tiếp. Bầu không khí phi thường kì dị. Bối An đẩy khay ăn tới trước mặt Bối Lạc, dịu dàng nói: "Em trai ngoan, mau ăn thêm đi."
Bối Lạc mỉm cười, đẩy khay lại chỗ Bối An: "Anh 3, anh nên ăn thêm mới phải."
Hai người đẩy qua đẩy lại, 5 phút sau, khay cơm bị người đàn ông đối diện lấy đi.
Hai người quay ra: ?
Người đàn ông thản nhiên lên tiếng: "Tôi hơi đói."
Như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, hai anh em nhìn người trước mặt với ánh mắt vô cùng biết ơn. Hai người mỉm cười lịch sự, nói lời cảm ơn rồi cũng rời đi.
Người đàn ông bình thản nhai miếng cơm trong miệng, thầm nghĩ trong lòng đồ ăn ở canteen bệnh viện chẳng ra làm sao, nếu không phải thư kí của anh bị kẹt xe, anh cũng không ăn thứ cơm này. Nghĩ ngợi một hồi anh lại nhìn về phía hai người vừa rời đi.
Một người là đỉnh lưu đang đi lên với tốc độ chóng mặt, xây dựng một hình tượng lạnh lùng. Người bên cạnh nhìn qua bình thường, không có gì nổi bật, nhưng lại khá thân thiết với đỉnh lưu mới, xem ra là anh em ruột, nhìn khá giống nhau. Người đàn ông ngồi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó liền thu lại tầm mắt, không quan tâm tới nữa.
Bối Lạc vừa về phòng đã nằm lăn xuống giường bệnh. Cậu cũng rất có tâm nằm gọn sang một bên, ý muốn nhường chỗ cho anh trai cùng nằm. Bối An nhìn thấy, trái tim nhảy lên bịch bịch, nếu anh không cản kịp, khéo nó đã chui ra ngoài nhảy một bài ăn mừng rồi.
Bối An vừa hứng trí bừng bừng, muốn tận hưởng cơ hội ngàn năm có một là được ngủ cùng với em trai thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Bối An bực bội rút điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi là "Anh cả" thì không vui.
Bối An: "Anh gọi em có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia truyền tới một giọng hơi trầm, có chút lạnh lùng lên tiếng: "Em lén trốn tới bệnh viện của bé út làm gì? Đừng có làm phiền bé út nghỉ ơi nữa, mau lăn về đây cho anh."
Bối An không phục, nói lại: "Đồ ông chú già nhà anh, anh không đi thăm được tiểu Lạc Lạc là em không được phép đi thăm hả? Em không về đó, anh làm gì được em."
Đầu dây lại truyền tới một tràng cười lạnh, có lẽ là bị chọc tức tới cười: "Em dám thách anh, vậy được, mai anh cho em về, tiếp quản công ty con của gia đình."
Bối An nghe thấy phải về tiếp quản công ty lập tức không chịu: "Em không tiếp, anh tự giữ cho mình đi."
"Anh cho em hai lựa chọn: Một là về nhà, để bé út được nghỉ ngơi đàng hoàng. Hai..."
Nói tới đây, người kia hơi dừng lại, giọng cũng lạnh đi như đe dọa: "Là về tiếp quản công ty con của gia đình."
Bối An bị nghẹn một họng. Lựa chọn nào anh cũng không muốn chọn, hiếm lắm mới có được cơ hội em trai yêu rủ anh ngủ cùng, mất đi cơ hội này thì lần sau không biết đợi tới bao giờ.
Bối An cố gắng vùng vẫy: "Có lựa chọn thứ 3 không?"
Người bên kia dầu dây điện thoại như biết chắc anh sẽ hỏi câu này, không do dự nói: "Có, đương nhiên là có."
Bối An hơn hở: "Là gì vậy?"
"Em vừa phải về nhà, vừa phải tiếp quản công ty con."
Bối An: ....
Bối Lạc thấy anh trai nói chuyện điện thoại mà như đánh trận, cậu ngồi dậy, nghiêng đầu hỏi: "Anh ơi, sao vậy?"
Bối An nhân cơ hội liền tố giác anh cả: "Tiểu Lạc Lạc, em coi, anh cả bắt anh trở về, không cho anh ở lại chơi với em nữa."
Bối Lạc khẽ "Ồ" lên một tiếng, nghĩ tới tối nay khả năng mình quằn quại vì tiếp nhận kí ức thì không do dự mỉm cười: "Cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên về đi, ở bên ngoài không tốt cho hình ảnh của anh."
Bối An nhìn em trai, cảm động rớt nước mắt nhưng anh ta vẫn là cố gắng vùng vẫy: "Nhưng anh muốn ở lại chơi với em mà, em thật sự nỡ để anh trai em đi sao?"
Bối Lạc mỉm cười rồi không do dự gật đầu. Bối An bị em trai đuổi về, vẻ mặt như đưa đám, muốn khóc cũng khóc không được.
__________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bối An: "Huhuhu, em trai không thương mình nữa, em trai ghét mình rồi, em trai ngoan không thích chơi với mình.....( lược bỏ phần lớn nội dung than khóc.)
Bối Lạc: .....
Cảm giác này thật quen thuộc.
Hình như ta đã gặp ở đâu rồi.
Updated 23 Episodes
Comments