Chương 10

[5241] chỉ biết há hốc mồm miệng tại chỗ, nó không ngờ kí chủ của mình bình thường lười biếng như vậy thế mà cũng có một mặt như này. [5241] nghĩ tới cuối tháng, bản thân từ một hệ thống bị xếp loại yếu kém bỗng chốc nhảy lên đứng đầu bảng KPI nhờ có kí chủ mà hai mắt rưng rưng. Nó không kiềm được, lao thẳng vào lòng Bối Lạc, dụi tới dụi lui lấy lòng.

Tiếc là nó lao tới không đúng chỗ, thay vì là phần bụng mềm mềm của kí chủ thì nó lại bay thẳng vào mặt của cậu. [5241] dụi qua lại một hồi mới nhận ra mình lao vào nhầm chỗ, vội vội vàng vàng mà bay lên.

Bối Lạc bị [5241] tông thẳng mặt: ......

[5241] còn chưa kịp xin lỗi, cậu đã cảm thấy mũi mình có gì đó là lạ. Bối Lạc đưa tay lên, chạm vào phần mũi vì bị [5241] tông mà đã đỏ bừng. Chợt, bàn tay Bối Lạc chạm được một thứ gì đó nhớp nhớp lại ướt ướt, mũi cậu cũng cay cay một cách bất thường.

[5241] tái mét mặt mày, Bối Lạc lại ngoài dự đoán bình tĩnh tới lạ, cậu bỏ tay xuống nhìn hai đầu ngón tay mình đang dính máu. Dòng nước từ mũi cậu chảy ra ấy vậy lại là máu. Dòng máu đỏ tươi chảy từ mũi cậu xuống tới cái áo bệnh sạch sẽ. Một giọt, hai giọt, cậu nhíu mày, muốn cởi luôn áo ra mà đi tắm.

Đúng lúc một chủ một thống đang giữ nguyên như vậy, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy bật ra. Lao vào đầu tiên không ai khác chính là Bối An, theo sau đó là 3 người đàn ông và một người phụ nữ. Năm người vừa vào phòng liền nhìn thấy Bối Lạc đang ngồi "đơ" trên giường bệnh, hai đầu ngón tay trắng trẻo thon dài dính máu cùng chiếc áo bệnh nhân "loang lổ" máu trên đó.

Bối An mặt mày tái mét, vội vội vàng vàng chạy tới, tay chân cuống cả lên, lấy cả tay mình quệt đi máu trên mặt Bối Lạc. Bốn người khác cũng chạy tới, người hỏi han tình hình, người định ấn chuông gọi bác sĩ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Bối Lạc bị vây ở giữa chưa kịp phản ứng với tình hình xung quanh: ?

Cũng may cậu kịp thời ngăn người bên cạnh mình ấn nút gọi bác sĩ tới. Đợi một chút cho tình hình ổn định hơn, cậu mới có thời gian để đánh giá bốn người cậu mới gặp lần đầu.

Người đầu tiên, ba của cậu - Bối Sâm - hiện đã đã ngoài 60, đã nghỉ hưu và đang ở nhà trồng cây nuôi cún. Dù là ngoài 60 nhưng nhìn ông vẫn còn rất trẻ, như chỉ mới ngoài 50, ông nhiều lúc cũng sẽ đưa ra lời khuyên cho con trai về những việc trong công ty. Ông mặc một bộ đồ nhìn giản dị nhưng lại không hề toát ra vẻ hiền hậu mà lại toát lên sự uy nghiêm. Có lẽ vì đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, cũng có thể do đứng ở vị trí cao lâu mà sự uy nghiêm đã in hằn vào cả xương tủy của ông. Nhưng trái ngượng với vẻ uy nghiêm ấy, trong mắt ông đều là lo lắng, ông cũng chính là người muốn ấn nút gọi bác sĩ tới.

Người thứ 2, mẹ của cậu - Tiêu An Ly - kém ba cậu 8 tuổi, là một nhà thiết kế thời trang, có gu thẩm mỹ và ánh mắt sắc sảo. Vì lẽ đó, bà rất có mắt nhìn trong cách ăn mặc, bà mặc một bộ cánh nhìn qua có chút bình thường nhưng lại toát lên được sự thanh lịch và điềm đạm. Mái tóc bà búi lại sau đầu bằng một chiếc trâm ngọc bích, nhìn qua là biết giá thành không hề rẻ. Ánh mắt bà nhìn cậu rưng rưng, tay nắm lấy tay cậu cũng run lên, xem chừng bà sắp khóc tới nơi rồi.

Người thứ 3, anh cả của cậu - Bối Hạo - 35 tuổi, đang tiếp quản công ty của Bối thị. Khuôn mặt anh lạnh lùng, không giỏi biểu đạt cảm xúc lắm nhưng sâu trong mắt là sự lo lắng như muốn chạy ra bên ngoài. Anh mặc bộ vest đen, uy nghiêm, bàn tay to lớn đang đặt lên trán cậu, hỏi cậu hiện đang thấy thế nào.

Người thứ 4, anh hai của cậu - Bối Kỳ - 33 tuổi, là một nhà nghiên cứu trẻ tuổi, có rất nhiều triển vọng trong tương lai. Nhưng cũng vì vậy mà hai mắt anh thâm quầng, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, lo lắng không kìm được mà đi qua đi lại trong phòng bệnh, tay còn vân vê ống tay áo. Có mấy lúc anh nhìn Bối Lạc như muốn nói điều gì đó nhưng nhìn rồi lại thôi, có lẽ anh không giỏi diễn đạt cảm xúc lắm.

Bối Lạc đánh giá một hồi lại nhìn tới thủ phạm đang bay lơ lửng trước mặt.

[5241] cũng biết mình gây hoạ rồi, nó lặng lẽ biết đường lui qua một bên, không ho he cái gì nữa. Nó sợ chỉ cần nó dám lên tiếng, kí chủ của nó sẽ có cách xử nó luôn.

Bối Lạc trừng xong [5241] mới quay ra mỉm cười nhẹ với mấy người đang ồn ào: "Con không sao, mọi người bình tĩnh lại đi ạ."

Bối Hạo nghe xong không lạnh không nóng: "Đừng có giấu bệnh, bé út ngoan, có chỗ nào không ổn thì nói ra."

Bối Lạc 25 tuổi bị coi là trẻ con mà dỗ dành: ....?

Bối Sâm cũng bồi thêm: "Thằng cả nói đúng, bé ngoan, con khó chịu chỗ nào, ba gọi bác sĩ cho con, được không?"

Bối Lạc cố gắng vùng vẫy: "Không, con..."

Tiêu An Ly run run: "Bé ngoan của mẹ, con đau lắm phải không?"

Bối Lạc: "Không, cái đó...."

Bối Kỳ nhìn cậu, muốn nói lại thôi nhưng ánh mắt đều là lo lắng và không đàng lòng. Anh đi qua đi lại, lại nhìn cậu, lại thôi.

Bối Lạc: .....

Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Đi qua đi lại như vậy không thấy chóng mặt hả? Anh không chóng mặt nhưng em chóng mặt được không?

Bối An còn quá quắt hơn, anh ôm lấy Bối Lạc, nước mắt sụt sùi: "Huhu, tiểu Lạc Lạc, đừng chết mà, huhuhu."

Bối Lạc: .... *tức giận*

Cậu bực mình, đẩy anh ba của mình ra, giọng điệu cũng lộ rõ sự không vui: "Em không có chết, em chỉ bị đập mặt một cái thôi, em rất ổn!!"

Phải đến lúc đó năm người kia mới có chịu yên tĩnh lại nhưng trong mắt vẫn như cũ đều là lo lắng. Bối Lạc bất lực thở dài, cậu phải dùng hết nước bọt của mình mới có thể khuyên được người nhà không lo lắng thái quá cho mình nữa.

Tiêu An Ly ngồi bên giường bệnh, giọng nói dịu dàng: "Bé út, hay là con nghỉ việc về nhà đi, lần này con vào viện đúng là khiến cả nhà không thể yên tâm được."

Bối Lạc mỉm cười, mắt mèo cong lên: "Mẹ yên tâm, con vẫn ổn, bác sĩ cũng bảo chỉ cần con không bị kích động và làm việc quá sức thì vẫn sẽ ổn thôi ạ."

Tiêu An Ly không yên tâm được: "Nhưng mà..."

Bối Lạc lắc đầu, cậu nắm lấy tay bà, đung đưa làm nũng: "Mẹ à, con vẫn muốn đi làm, con không muốn ở nhà ăn bám."

Nếu không làm sao con vả mặt tra nam được.

Nhưng câu sau cậu không nói ra. Chuyện của cậu và tên Cố Quân kia vẫn là im lặng thì hơn.

____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bối Lạc: "Vẫn là nên giấu gia đình chuyện yêu đương."

Năm người Bối gia đã biết từ đầu nhưng im lặng: ......

Chúng ta có nên nói ra không?

Hot

Comments

HAN💐

HAN💐

truyện hay vỡi luôn á

2024-12-14

1

Ly Ly

Ly Ly

hhuu đoạn này tui tưởng nhỏ cầu khóc chảy nước mũi nên dính vô mặt bé Lạc🥰

2024-11-21

1

Matthew lauren ( dâu 🍓)

Matthew lauren ( dâu 🍓)

Ad mau ra thêm chap nhanh nha , hóng quá

2024-10-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play