Bối Lạc từ từ đứng dậy, đi về phía phòng thay đồ của mình. Mở cửa bước vào, bên trong là một loạt những quần áo đầy đủ mẫu mã, từ sáng tạo phá cách tới đơn giản bình thường. Cậu trầm ngâm một hồi trước đống quần áo, một lúc sau mới nhìn thấy một bộ hợp với mắt mình.
Qua 5 phút sau, Bối Lạc bước ra khỏi phòng thay đồ. Áo sơ mi trắng có chút rộng hơn so với thân hình gầy gò của cậu được sơ vin một nửa, phía sau vẫn để nguyên. Kết với với một chiếc quần tây đen, ôm chọn lấy cặp chân dài thon thả và một đôi giày trắng giản dị. Mái tóc cậu xoã trước trán, khiến cậu nhìn vốn giản dị thì nay lại có một chút gì đó thanh thuần đến lạ.
[5241] nhìn thấy kí chủ mình bước ra, khó hiểu hỏi: "Kí chủ, cậu không phải nói tới công ty sao?"
Bối Lạc bình thản "ừm" một tiếng.
[5241] hỏi tiếp: "Vậy cậu mặc như này là sao? Cậu bảo đi vả mặt cái cô trưởng phòng kia mà, nếu mặc như vậy chẳng phải nhìn không chút công kích hay sao?"
Bối Lạc không nhìn nó, chỉ cười nhạt đáp lại: "Thợ săn khôn ngoan nhất là khi xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Ta càng nhìn dễ bắt nạt lại khiến bọn họ càng để lộ nhiều điểm chí mạng hơn."
[5241] nghe xong há hốc mồm miệng, điên cuồng giơ like cho kí chủ nhà mình.
Lúc Bối Lạc xuống tới phòng khách, ngó qua một hồi chỉ nhìn thấy dì Hà, cậu tiến tới hỏi.
"Dì Hà, ba mẹ và các anh cháu đâu rồi ạ?"
Dì Hà đang lau nhà, thấy cậu cũng cười đáp lại: "À, ông bà chủ nói có việc nên ra ngoài rồi. Cậu cả vừa nãy có lên phòng, còn cậu hai với cậu ba nhận điện thoại cũng vừa ra ngoài. Cậu út đây cũng đi ra ngoài sao?"
Bối Lạc lịch sự gật đầu: "Dạ vâng."
Lại nghĩ tới sao biệt thự lớn vậy chỉ có mỗi dì Hà làm việc, cậu lại thắc mắc: "Đúng rồi, sao lại chỉ có mỗi dì làm việc thôi vậy ạ?"
Dì Hà cười xòa một tiếng: "Ôi dào, mấy người khác đều có việc xin nghỉ mấy hôm rồi. Dì cũng không có việc gì bận lắm, nhận lời hộ họ thôi, chắc mai họ lại lên đấy."
Bối Lạc nghe chỉ gật đầu cười: "Cháu biết rồi ạ."
Nói rồi cậu không làm phiền dì Hà thêm nữa mà đi ra ngoài. Nhưng ra tới ngoài cửa cậu mới nhớ ra điều gì đó mà hỏi hệ thống.
"Cầu nhỏ, ra đây chút."
[5241] lại hiện ra: "Xin kí chủ gọi đúng tên của hệ thống."
"Kí chủ có yêu cầu gì sao?"
Bối Lạc trực tiếp nói: "Ta có xe riêng không?"
[5241] hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn trả lời: "Cậu không có."
Bối Lạc nhíu mày: "Kì quái, sao mọi người có, ta lại không có? Ngươi chắc chắn sao?"
[5241] bất mãn lên án: "Kí chủ, cậu nên tôn trọng hệ thống một chút đi. Thông tin của tôi vô cùng chính xác đó!!"
Bối Lạc khoang tay, nhướng mày: "Thông tin chính xác? Cái này sai rồi."
[5241] tức tới nhảy tưng tưng: "Cậu nói gì vậy kí chủ, thông tin của tôi cho cậu đã bao giờ sai đâu chứ!?"
Bối Lạc bình thản chỉ lỗi: "Nhưng ngươi đưa thiếu."
[5241] có chút câm nín nhưng vẫn biện minh: "Nhưng chỉ có một lần thôi."
Bối Lạc nhếch môi: "Thông tin chậm."
[5241]: ......
Bối Lạc: "Sao? Có gì muốn nói nữa?"
[5241] cúi đầu đầu hàng: "Tôi xin lỗi, kí chủ."
Bối Lạc gật đầu: "Được rồi, vậy ngươi nói coi, sao mọi người có xe còn ta thì không?"
[5241] ỉu xìu trả lời: "Cậu đi đâu toàn là tài xế riêng hoặc gia đình đưa đi, họ sợ bệnh tình của cậu nên mới không mua."
Bối Lạc nghe xong, xoa xoa cằm: "Ồ, nhưng nguyên thân cũng vậy sao?"
[5241] lắc lắc mình: "Không, nguyên thân có xe, chỉ là do lỗi thế giới nên giờ cậu không có thôi."
Bối Lạc nhìn nhìn hệ thống sau đó quay ra bĩu môi: "Hừ, tới nguyên thân còn có mà tới lượt ta lại không, bất công quá rồi."
[5241] không biết nên phản ứng thế nào cho đúng nhưng nó hỏi một câu khiến cậu câm nín: "Kí chủ, cậu biết lái xe không?"
Bối Lạc: .....
Lái xe hả, tất nhiên là không rồi. Lúc trước chưa từng lái, bây giờ càng chưa từng.
[5241] vịn vào lí do đó, thành công thuyết phục được vị kí chủ tổ tông nhà mình: "Cậu không biết, tôi càng không, thôi cậu để người khác làm tài xế cho cậu không phải được rồi sao. Cậu không phải động tay..."
Còn chưa cả nói xong, sau lưng hai người liền vang lên giọng nói trầm trầm: "Bé út, em đứng đây làm gì vậy?"
Bối Lạc quay qua thấy anh trai mình thì cười híp mắt: "Em muốn đi nhờ anh tới công ty một chút."
Bối Hạo hơi nhíu mày: "Em vừa mới khoẻ hơn chút..."
Mới nói một đoạn, Bối Hạo đã thấy em trai nhỏ của mình làm nũng. Trái tim có sắt đá cỡ nào cũng không chịu được, anh đành mắt nhắm mắt mở mà chiều theo ý cậu.
Hai người rất nhanh đi tới công ty của Cố Quân, Bối Lạc bước xuống ngó vào trong xe nói: "Anh cả, anh đợi em chút. Em làm tí việc rồi xuống ngay ạ."
Bối Hạo cũng gật đầu, nhìn đồng hồ nói: "Được, nhanh đi đi, nhưng nhớ xuống nhanh đấy, lát anh còn đi đón chị dâu em."
Bối Lạc híp mắt cười: "Vâng, anh cả."
Sau đó cậu liền quay người bước vào công ty. Nơi cậu làm việc là ở tầng 6 nhưng lúc đi tới thang máy, rõ là còn chỗ nhưng mấy nhân viên trong đó lại hờ hững ấn nút đóng cửa thang máy, chẳng quan tâm tới cậu một chút xíu nào. Bối Lạc thấy nhưng lười đôi co nổi giận, cậu đợi lượt đi tiếp theo.
3 phút sau, Bối Lạc bước ra khỏi thang máy. Ban đầu không ai để ý nhưng khi thấy cậu, những con mắt đầy phán xét đều dán cả lên người cậu. Bối Lạc đi chưa được 5 bước chân, một đồng nghiệp nam đã gọi cậu.
"Ê, này, giúp tôi in tài liệu chút."
Bối Lạc nhìn, rồi bỏ qua.
Nam đồng nghiệp kia thấy cậu lướt qua thì quát lên: "Này, cậu không nghe tôi nói gì hả? Đàn em bây giờ gan lớn tới nỗi đàn anh nhờ chút việc lại tỏ thái độ hả?"
Bối Lạc dừng chân, hơi nghiêng đầu lại: "Anh gọi tôi?"
Nam đồng nghiệp tức giận: "Chứ không thì ai, ở đây cậu là bé nhất còn gì!!"
Bối Lạc bình chân như vại đáp: "Cái này sao trách tôi được chứ. Anh cứ gọi này, này, này, tôi đâu tên này đâu. Anh không gọi đúng tên, sao lại đi trách một đàn em như tôi chứ?"
Nam đồng nghiệp tức tới nghẹn: "Cậu...."
Bối Lạc quay lại, ánh mắt lạnh đi mấy phần: "Đừng có cậu này cậu kia nữa, tôi cũng có tên riêng, anh không nhớ thì thôi, tôi cũng không ép đâu. Nhưng mà nhé, việc của anh, anh không làm, anh đem cho tôi, vậy tiền lương đưa cho tôi luôn có được không? Hửm?"
Nam đồng nghiệp tức tới nghiến răng nghiến lợi, bước tới trước cậu, định đánh cậu một cái. Bối Lạc lợi dụng những gì mình đã xem trên ti vi về mấy môn võ phòng thủ, dù sức không đủ để quật ngã đối phương nhưng cũng đủ để cậu né. Nam đồng nghiệp đấm cậu, cậu né, lúc né còn thân thiện đưa chân ra tính đỡ người ta, tiếc là người nọ không có mắt, vấp ngã tại chỗ luôn.
Bối Lạc từ trên cao nhìn xuống, biểu cảm không đổi, mấy người xung quanh ban đầu là xem trò vui, bây giờ thì đều xì xào bàn tán. Thấy Bối Lạc nhìn qua cũng không tém lại chút nào.
Bối Lạc lười để ý, bình thản đi qua nam đồng nghiệp, dựa vào trí nhớ tìm tới phòng của nữ trưởng phòng. Bước vào trong, một người phụ nữ thân hình bình thường, gương mặt bình thường đang ngồi gõ bàn phím. Lúc cậu bước vào, cô ta cũng dừng động tác gõ phím.
Nữ trưởng phòng lên tiếng: "Xem ra còn biết đường tới công ty. Nể mặt của Cố tổng, tôi xem như là phạt nhẹ cậu thôi, đống tài liệu này, cậu đem về xem xét rồi làm đi."
Bối Lạc không nói gì, bước tới lấy một tập tài liệu lên xem qua một chút. Xem lướt qua rồi đóng lại, cậu để tập tài liệu trên bàn, từ trên cao nhìn xuống.
"Tài liệu này là loại tài liệu rác từ 3 năm trước, chị nói tôi làm gì? Soạn ra rồi đem đi nghiền hả?"
Nữ trưởng phòng nhíu mày, gỡ cặp kính xuống ném lên bàn đứng dậy quát: "Cậu gan quá ha, giờ còn cãi cả lời của cấp trên. Để tôi nói với Cố tổng xem, cậu giải thích với ngài ấy thế nào!!"
Bối Lạc đưa tay xoa mi tâm, tay còn lại đưa ra: "Dừng!"
Nữ trưởng phòng thấy vậy nghĩ là cậu sợ, sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời thì đắc ý. Ai ngờ bị cậu phán cho câu xanh hơn cả lá chuối.
"Ngoài việc mách cho tên đó, chị không biết cách nào khác à? Hay có cần tôi dạy cho chị một chút cái gì gọi là đe doạ không?"
"Hoặc không tôi cũng rộng lượng đi, dạy chị miễn phí hẳn một khoá làm người. Hoặc là làm sao để lăn giường với bạn trai người khác?"
"Chị thấy sao?"
Nữ trưởng phòng bị nói tới giận tím mặt, cô ta cầm lấy tài liệu trên bàn, ném về phía cậu. Bối Lạc né, nhưng thân thủ chưa đủ nhanh, bị đập một phát vào mặt. Cậu thật sự tức giận rồi!!
_____________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Dài quá rồi, thôi để chương sau nha 🙆🏻♀️♥️.
Updated 23 Episodes
Comments