Bối Lạc đang lúc ngẩn ngơ thì [5241] không rõ nãy giờ chết ở đâu lại đột ngột nhảy ra trước mặt. Chuyện cũ lặp lại, [5241] bị Bối Lạc một phát đấm bay đi.
[5241]: Cảm giác quen thuộc? Deja vu?
Bối Lạc vừa lạc trôi ở miền kí ức nào đó bị doạ cho giật mình ôm tim ngồi bật dậy. Ngước đôi mắt mèo đen láy, cậu nhìn thẳng vào quả cầu tròn tròn nào đó bị đánh bay đã biết đường trở lại.
Bối Lạc: «Nhìn»
[5241]: ?
Bối Lạc: «Nhìn»
[5241]: ???
Bối Lạc: «Nhìn»
[5241]: ....
"Cậu đủ chưa hả? Nhìn tôi như vậy làm cái gì??"
Bối Lạc nghiêng đầu: "Ngươi không phải nên tức giận hỏi ta sao lại đánh ngươi sao?"
[5241] có chút ngơ ra: "Ừ nhỉ..."
Ngay sau đó, [5241] lập tức nổi giận dùng phần tay ngắn ngủn của mình chỉ thẳng mặt cậu mà mắng: "Cậu, cái tên vô lí. Sao lại có thể ra tay đánh hệ thống? Hệ thống cũng là con người mà."
Bối Lạc tỉnh bơ phản bác: "Ta là phản xạ có điều kiện, là do lỗi của ngươi trước. Với lại, từ khi nào số liệu cũng là con người rồi?"
[5241] nghẹn một họng không biết phản bác lại thế nào.
Bối Lạc nhìn [5241] đang câm nín lại bồi thêm một câu: "Ngươi đó, làm sai còn không chịu xin lỗi, còn trách ngược ta. Ta cảm thấy trái tim mình không ổn rồi, ta muốn tố cáo ngươi."
Vừa nói cậu vừa tỏ ra đáng thương, cả mặt đều là điệu bộ yếu đuối và ủy khuất. [5241] nhìn một cảnh trước mắt, không biết nên nói cái gì, bị nghẹn tới sắp chết luôn rồi. Không rõ phép màu nào khiến cho hôm nay, [5241] trở nên tỉnh táo hơn mọi ngày.
[5241] quơ hai tay nhỏ, chất vấn: "Không đúng, kí chủ là cậu bảo ta nên tức giận mà?"
Bối Lạc chớp mắt: "Có sao? Ta chỉ hỏi ngươi, chứ không bảo ngươi nên tức giận. Là ngươi không đủ thông minh nên hiểu lầm sao?"
Là một hệ thống thông minh lại bị nói là "không đủ thông minh" thì dù là hệ thống tốt tính nhất cũng không thể tốt tính được. [5241] nổi khùng tại chỗ: "Kí chủ, cậu, cậu, cậu...cậu xúc phạm hệ thống, phải chịu hình phạt!!"
Bối Lạc nở nụ cười ranh ma phản bác: "Ngươi sai còn nói là ta xúc phạm ngươi, cái này không nói đạo lí. Với lại lúc trước kiểm tra qua bảng thông tin cá nhân, ta cũng đã kiểm tra qua một chút mấy cái liên quan tới ta và ngươi rồi, ngươi nghĩ doạ ta dễ lắm hả?"
[5241] câm nín. Bối Lạc nói đúng, nó không có chức năng trừng phạt kí chủ, nó chỉ là một hệ thống cấp thấp hỗ trợ kí chủ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nghĩ tới các tiền bối cao cấp hơn sở hữu nhiều phúc lợi và có nhiều chức năng, [5241] khóc không thành tiếng.
Bối Lạc thấy trêu hệ thống nhà mình như vậy là đủ rồi liền nằm ra giường, hỏi một câu nghiêm túc: "Ngươi đột nhiên xuất hiện, có chuyện gì sao?"
[5241] ỉu xìu bay tới trước mặt cậu, vừa mở bảng hệ thống vừa giải thích: "Cậu bảo tôi muốn xem lúc nãy bên ngoài có chuyện gì, tôi vừa đi lấy đoạn video ở cửa trước cho cậu rồi."
Bối Lạc có chút hứng thú nhưng sau vẫn bĩu môi chê hệ thống: "Cũng được nhưng ngươi nói mình là hệ thống thông minh sao lại chậm chạp vậy? Ngươi còn không nói ta cũng không nhớ luôn rồi."
[5241] muốn trầm cảm rơi xuống giường, nhích xa kí chủ hết mức có thể rồi nằm suy nghĩ về một đời hệ thống của mình sao lại xui xẻo vớ phải kí chủ như cậu.
Bối Lạc cũng không quan tâm nó, cậu mở đoạn video ra tò mò muốn coi rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra.
Video nhanh chóng phát, bên trong là bố mẹ cùng anh cả và anh ba của cậu.
Tiêu An Ly thấy cậu bị kéo vào nhà mới thở phào một hơi, quay qua đá vào chân Bối An: "Con đó, sao không biết giữ mồm giữ miệng gì vậy hả? Nói vậy là muốn chết sao?"
Bối An ấm ức vô cùng: "Hic, đều là do mẹ hết, là mẹ không muốn chia sẻ ảnh bé út với con mà."
Tiêu An Ly lửa cháy bừng bừng: "Con nói gì hả? Là do mẹ không dạy dỗ con nên con thèm đòn đúng không?"
Bối Sâm nhanh tay lại ngăn Tiêu An Ly: "Thôi nào vợ ơi, hạ hoả đi nào."
Nói rồi ông lại quay ra trách mắng Bối An: "An An, con đừng có chọc cho mẹ con giận nữa, dù sao con cũng có nhiều ảnh rồi."
Bối An muốn khóc mà không được: "Nhưng con cũng muốn có tấm đó, ban nãy con thấy rồi, ba cũng chụp được. Con còn chưa nói việc ba giấu mẹ quỹ đen đâu."
Bối Sâm: !!!
Tiêu An Ly: !?
Bối Hạo xoa xoa thái dương thở dài.
Bối An vừa nhận ra mình lại hớ rồi vội lấy tay bịt miệng: ....
Tiêu An Ly chưa kịp hạ hoả thì lửa giận đã lại phun trào hừng hực. Bối Hạo nãy giờ yên lặng cũng phải ra mặt để tình hình không rối loạn hơn.
Bối Hạo: "Ba mẹ, được rồi. Mẹ gửi ảnh của bé út vào trong nhóm đi, quy định lập ra không thể vi phạm được. Còn việc ba giấu quỹ đen, cái này hai người để tối rồi hẵng nói."
Bối Hạo là người rất tuân thủ nguyên tắc lại trưởng thành từ nhỏ. Ra bên ngoài lăn lộn mấy năm trời cũng có cái uy của mình, nên tiếng nói trong nhà của anh cũng thuộc dạng có trọng lượng nhất định. Để Tiêu An Ly hoàn toàn bình tĩnh lại, anh còn bồi thêm: "Với tính cách của bé út, chắc em hai cũng không chịu được lâu đâu ạ."
Nói vậy thì đúng là dù có tức giận tới mức nào, Tiêu An Ly cũng phải hạ hoả để vào trong ứng cứu cho Bối Kỳ. Rốt cuộc mấy người cũng đi vào nhà, nhưng Bối Lạc chú ý tới, lúc anh cả đi gần anh ba đã nói gì đó làm gương mặt anh ba tái mét. Nhưng vì hai người nói nhỏ nên cậu không nghe được là họ nói cái gì.
Bối Lạc xem xong, thấy cũng không có chuyện gì to tát cả, nhưng cậu thắc mắc sao có một nhóm gia đình rồi mà mọi người còn có thêm cả một nhóm gia đình khác vậy. Khi mà suy nghĩ của cậu sắp bay xa bay cao, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, kéo cậu lại hiện thực.
____________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
[5241] trầm cảm suy nghĩ: "Bây giờ bỏ kí chủ còn kịp không? Là hệ thống ăn ở không tốt nên vớ phải kí chủ sao? Hệ thống ăn chay niệm phật thì có thể cãi thắng kí chủ không?"
Ôi đứa nhỏ đáng thương ಡ ͜ ʖ ಡ.
Updated 23 Episodes
Comments
HAN💐
hay toá
2024-12-14
1