Sân bay 095, Bối Hạo và Bối Lạc cùng bước vào. Trong lúc anh trai cậu vẫn đang nhìn xung quanh thì cậu lại chú ý tới một cô gái đang ngồi cách đó không xa. Cô gái kia thân hình mảnh mai, tóc dài màu nâu xoã ngang lưng. Cô mặc bộ váy trắng, nhìn đơn giản lại thanh lịch nhưng nếu nhìn kĩ, tuy được thiết kế đơn giản nhưng kiểu dáng lại rất tinh tế. Kết hợp với đôi cao gót không quá cao là một kết hợp vô cùng hoàn hảo.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp dù chỉ trang điểm nhẹ qua nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác. Dù chỉ ngồi tại đó đọc sách nhưng từ cô lại toát ra sự nghiêm trang và cốt cách cao quý như đã ăn sâu vào máu chứ không đơn giản chỉ là qua rèn luyện mà thành.
Cô đang chăm chú đọc sách và dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu mà ngẩng đầu, hai người cứ vậy chạm mắt với nhau. Bối Lạc hơi giật mình, còn cô gái lại nở nụ cười nhẹ, gấp cuốn sách lại, đi về phía hai người.
Lúc này Bối Hạo cũng nhìn thấy cô gái kia, anh bước lại, kéo vali hộ cô, hai người đứng cạnh nhau, lại hợp một cách không tưởng. Bối Lạc thì đứng im tại chỗ, không động đậy một chút nào cả, như thể ánh mắt vừa rồi đã đóng băng cậu lại vậy.
Cho tới khi anh trai cậu và cô gái kia tới trước mặt, Bối Lạc mới hơi giật mình tỉnh lại. Bối Hạo thấy cậu cứ là lạ thì lên tiếng hỏi luôn.
"Bé út, em không khoẻ sao?"
Cô gái kia cũng nhìn thẳng vào cậu.
Bối Lạc hơi mất tự nhiên cười cười: "Em không sao..."
Cô gái kia bất chợt kéo lấy tay cậu, một tay khác đặt lên trán cậu: "Kì lạ, em không có sốt mà, sao sau 3 ngày không gặp, em lại không ôm chị?"
Bối Lạc toàn thân cứng ngắc, không phải vì câu nói của cô, cũng không phải vì cô đột ngột sờ trán cậu mà là khi cô chạm vào cậu, trong đầu cậu lại hiện lên một hình ảnh khác. Vẫn là gương mặt trước mặt cậu đây nhưng sao khác quá, phải nói là như hai người khác nhau luôn ấy chứ.
Trong hình ảnh cậu thấy, cô gái mới gặp này gương mặt hùng hổ, trang điểm lồng lộn, ngồi khoanh tay đối mặt với cậu. Cô không nói không rằng liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ toàn thân mặc một bộ vest đen không nói không rằng ném vào mặt cậu một sấp ảnh. Lúc cậu mở ra, bên trong là ảnh anh cả và cậu đang đi ăn, anh cả còn rất chu đáo mà lấy khăn lau miệng giúp cậu.
Cô hếch cằm lên rồi nói: "Cậu biết anh ấy có vị hôn thê chưa?"
Cậu trong trí nhớ gật đầu trả lời: "Dạ biết ạ."
Cô cười khẩy một cái, rút từ trong ví ra một tấm thẻ rồi ném vào mặt cậu, giọng điệu rõ ràng là ra lệnh: "Coi như tôi rộng lượng, cầm tiền rồi cút đi."
"Tôi sẽ coi như chuyện này không xảy ra, chấm dứt với hôn phu của tôi và cầm tiền, còn không..."
Âm cuối cô cố tình kéo dài rồi mới nói nôt câu dang dở.
"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là độc ác, tôi có đủ khả năng để cậu hoàn toàn biến mất trên thế giới này đấy."
Rồi hình ảnh lại lần nữa thay đổi, lần này là hình ảnh cậu tí ta tí tởn chạy theo anh cả đi công tác. Lúc hai người vừa vào khách sạn không lâu, cô gái kia đã xuất hiện như một vị thần, không nói gì vả cậu một phát khiến cậu và anh cả ngơ luôn. Sau đó là cậu vô duyên vô cớ bị ăn chửi.
Cuối cùng là hình ảnh cô gái kia áy náy cúi người xin lỗi cậu, mà hình như cậu cũng tha thứ luôn thì phải, cái này cũng mờ quá, cậu không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì. Hình ảnh này không những mơ hồ lại hơi lộn xộn khiến cậu đang ngơ ngác thì thành đơ như tượng luôn.
Bối Hạo và cô gái kia phải lay mấy lần cậu mới tỉnh lại, lần này Bối Hạo cũng đưa tay sờ trán cậu.
"Kì lạ, em đâu sốt đâu, hay không khoẻ chỗ nào sao? Anh đưa em tới bệnh viện nha?"
Cô gái kia nghe vậy thì đánh anh một phát: "Sao anh không đưa em ấy tới bệnh viện luôn, còn mất công hỏi nữa."
May mắn là Bối Lạc load xong mấy cái thông tin mình vừa nhận được đúng lúc hai người kia định bế cậu tới bệnh viện. Câu vội lùi lại xua tay nói.
"Em không sao, em không muốn tới bệnh viện đâu, chỉ là lâu mới gặp chị dâu, cảm giác vẫn chưa chân thực lắm."
Cô gái nghe xong, hai má đỏ lên ngại ngùng, cô lấy tay ôm mặt rồi nói: "Cái thằng bé này, không gặp mấy hôm đã dẻo miệng như vậy rồi, đừng có nói vậy nữa biết chưa, em biết chị thích lắm không."
Bối Lạc còn chưa kịp lên tiếng, Bối Hạo đã bá đạo đưa tay kéo lấy tay cô, mùi giấm thoang thoảng: "Bạch Cẩm, em có phải quên vị hôn phu của em vẫn đang ở đây không?"
Bạch Cẩm đột nhiên bị nắm tay, ngại ngùng tránh ánh mắt.
Bối Lạc không đâu bị thồn cơm cún đầy họng: ......?
Sao tự dưng lại thấy no ngang rồi, mà anh chị có phải hơi quá rồi không, người ta đang nhìn mình kìa.
Bối Lạc thở dài một hơi, không muốn đứng đây xem anh trai và chị dâu diễn phim tình cảm thêm nữa nên quay người. Lúc đi cậu có ngoái lại nói.
"Em ra xe trước nha, nào hai người xong thì ra sau cũng được."
Hai người một nam một nữ không ai trả lời cậu: .....
Thôi bỏ đi, biết trước kết cục như vậy, cậu còn nói làm cái gì.
Lúc cậu vừa định quay lại nhìn đường, bất ngờ lại va phải một bờ ngực rắn chắc của ai đó. Bối Lạc giật mình, tính lùi lại xin lỗi người ta mà chân cậu lại giở chứng không muốn nghe sự chỉ huy của cơ thể nữa, vấp vào nhau, khiến cậu ngã về đằng sau.
Trong đúng nửa giây, não cậu đã hiện ra viễn cảnh bản thân ngã dập mông xuống và mọi người xung quanh sẽ hướng mắt về phía mình. Chính vì lẽ đó, trước khi bờ mông yêu thương chuẩn bị trao nụ hôn nồng thắm với nền gạch, Bối Lạc đã kịp lấy tay che mặt mình lại.
3 giây trôi qua, 10 giây trôi qua rồi 1 phút, cơn đau trong dự kiến không tới mà ở eo cậu lại cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào, hơi thở nóng từ trên cao phả xuống. Giống như một chú mèo, cậu cẩn thận, dè dặt, hé tay ra.
__________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Viết tới đây thôi, bệnh lười của toi lại tát phát rồi, bye bye mọi người 🙆🏻♀️♥️ .
Updated 23 Episodes
Comments