Chương 12

Bối Lạc nhìn [5241] rơi vào vòng xoáy tự trách thì khoé môi hơi nhếch lên. Xoay [5241] như chong chóng luôn là một thú vui tao nhã kể từ khi cậu và nó gặp nhau. Nhưng vui thì vui, Bối Lạc cũng không thể lơ là những thông báo từ hệ thống. Cậu khẽ ho hai tiếng, kéo [5241] về hiện thực: "Sao nào, ngươi có gì muốn thông báo cho ta à?"

[5241] nãy giờ bị coi như trâu mà dắt mũi tới bây giờ mới nhớ ra chuyện chính. Một bảng thông báo màu xanh dương hiện lên cùng với một tràng pháo hoa bay bay.

"Chúc mừng kí chủ chạm tới "nhân tố bị thế giới che giấu", phần thưởng: 1 tích điểm, mong kí chủ cố gắng thêm (pháo hoa ngập trời, bạn là điều may mắn)".

Bối Lạc: ?

"Cái được gọi là "nhân tố bị thế giới che giấu" là cái gì vậy?"

[5241] hớn ha hớn hở, vừa bay tung tăng múa may điên cuồng vừa giải thích: "Nói "nhân tố bị thế giới che giấu" thực ra là chỉ một nhân tố bí ẩn, được thế giới đặc biệt coi trọng. Vì được coi trọng như vậy nên mới bị giấu đi."

Bối Lạc: ......

"Nói đơn giản."

[5241] ngừng nhảy nhót, nó nghĩ nghĩ một hồi mới tóm tắt ý chính lại: "Hiểu đơn giản chính là đứa con bí ẩn của thế giới, được thế giới bảo vệ trên cả nhân vật chính. Nếu nhân tố bí ẩn này xảy ra chuyện, thế giới đương nhiên sẽ không yên ổn."

"Cậu chỉ cần hiểu như vậy là được rồi."

Nói tới đây, Bối Lạc liền rơi vào trầm tư. Cậu mới tới thế giới này được hai ngày, những người hay đồ vật sự việc cậu tiếp xúc qua vẫn chưa nhiều, vậy nhân tố bí ẩn đó là gì? Xâu chuỗi sự việc lại theo thứ tự thời gian thì không có nhân vật nào khả nghi, không lẽ là con vật?

Bối Lạc rơi vào vùng suy nghĩ của chính mình, có người tới trước mặt cũng không hề hay biết. Cho tới khi một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu, xoa đi xoa lại nhẹ nhàng thì cậu mới chợt giật mình. Bối Lạc ngước mắt lên, nhìn người trước mặt đang nở nụ cười.

"Anh hai."

Bối Kỳ nở nụ cười: "Bé út, sao lại đứng ngẩn ngơ ra vậy?"

Bối Lạc nắm lấy tay anh, hạ xuống khỏi đầu mình: "Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ thôi."

Bối Kỳ hiếm khi thấy em trai nhỏ suy tư, hai mắt sáng như sao hỏi: "Có điều gì khiến em phải suy tư vậy sao? Anh giúp được em không?"

Bối Lạc nghĩ tới vấn đề mình gặp phải, nói ra sợ sẽ khiến anh hai của mình kéo mình quay lại bệnh viện thì cười trừ. May mắn làm sao, những người khác cũng vừa lúc chạy xe tới. Năm người, năm chiếc xe khác nhau.

Một chiếc Mercedes-Maybach Exelero màu đen từ từ đi tới trước cậu và Bối Kỳ, tới nơi liền dừng lại, cửa xe được hạ xuống từ từ. Bên trong, Bối Sâm cười tới híp mắt, hướng Bối Lạc nói.

"Bé út, mau lên đi."

Bối Lạc há hốc mồm miệng.

Phía sau, lại một chiếc Mercedes-Maybach Exelero màu trắng khác đi tới, dừng lại song song với chiếc màu đen ban đầu. Tiêu An Ly hướng chồng mình mà mắng.

"Chồng, anh nói cái gì vậy hả, bé út nên đi cùng em chứ!!"

Bối Kỳ nhíu mày, cầm chìa khoá chiếc Rolls-Royce bấm một cái. Không xa, một chiếc Rolls-Royce Droptail màu rượu vang sáng đèn kêu lên một tiếng. Bối Kỳ nắm tay Bối Lạc, tính kéo cậu tới chiếc xe của mình.

Tiếc là anh chưa kịp dẫn cậu đi đã bị một chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu đen xám chặn trước. Bối An kéo cánh cửa xe lên, vội chạy xuống túm lấy một tay còn lại của Bối Lạc.

"Anh hai, anh mau bỏ tay ra đi, tiểu Lạc Lạc nên đi cùng em mới phải."

Bối Kỳ rõ ràng là không vui khi nghe Bối An nói vậy, anh nhất quyết không buông tay cậu ra: "Bé út vẫn nên đi cùng anh thì hơn, đi cùng chú chỉ có gặp hoạ thôi."

Bối An tức giận: "Anh hai, anh nói cho rõ ràng, em để xảy ra chuyện khi nào chứ. Ngược lại là anh đó, mắt thâm như gấu trúc thế kia, sợ là đi đường ngủ quên mất ý."

Bối Kỳ: "Chú..."

Bối Hạo không biết từ lúc nào đã đi tới gần ba người bọn họ, chậm rãi lên tiếng: "Theo như lịch trình đưa đón, hôm nay đến lượt anh trở bé út về nhà. Hai đứa còn thắc mắc gì không?"

Bối Kỳ và Bối An câm nín, ngay cả Bối Sâm và Tiêu An Ly cũng phải ngậm ngùi tiếc nuối. Bối Hạo thấy mọi người đã an vị lại thì hài lòng, anh bước tới trước Bối Lạc đúng lý hợp tình mà đưa cậu tới chiếc xe Lexus LFA màu đen của mình. Những người còn lại chỉ có thể dùng ánh mắt vừa tiếc nuối vừa ghen tị nhìn về phía bọn họ.

Nhưng biết làm sao được, cái lịch đưa đón là bọn họ tự lập ra với nhau, phá cũng không phá được mà muốn tranh giành với Bối Hạo lại càng khó khăn hơn việc phá quy tắc. Cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể thở dài về xe của mình, nối đuôi nhau đi ra khỏi hầm gửi xe của bệnh viện, về biệt thự của Bối gia.

Bối Lạc nãy giờ không hề lên tiếng, không phải vì cậu cạn lời không muốn nói, mà là do cậu bị sốc tới không nói được gì. Ai có mà ngờ, đời này cậu có thể ngồi lên được chiếc xe sang trọng như vậy đâu cơ chứ. Kể cả đời trước, gia đình cậu có thuộc tầng lớp giàu có đi chăng nữa cũng chỉ dám mơ tới một cái bánh xe của chiếc xe cậu đang ngồi thôi.

Bối Hạo để ý thấy cậu không nói gì liền có chút lo lắng: "Bé út, em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Bối Lạc bị hỏi cho giật mình, vội lắc đầu như chó con: "Không, em ổn lắm, chỉ là đang suy nghĩ linh tinh thôi."

Bối Hạo không nói gì, cười cười tiếp tục lái xe. Bối Lạc tựa vào cửa xe, nhìn ra thành phố phía bên ngoài. Cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục, nhưng cũng không khác với thế giới trước là bao.

____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bối Lạc: "Oaa, gia đình mới của mình giàu vậy sao?"

Làm cái chương này toi đi kiếm tên với màu xe muốn lòi con mắt luôn á.

Hot

Comments

HAN💐

HAN💐

đoán vội công9 là ông ăn ngồi đối diện bot🌷

2024-12-14

1

HAN💐

HAN💐

hayyyy

2024-12-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play