Chương 14

Bối Lạc cứ thế bị Bối Kỳ kéo đi vào tới phòng khách mới chịu ngừng lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn anh khó hiểu.

Bối Lạc: "Anh hai, em nhớ bác sĩ dặn là tắm nắng một chút cũng không sao. Em cũng không đứng lâu mà?"

Bối Kỳ cười một cách sượng chân, ngoảnh mặt trông thấy dì Hà vừa từ bếp đi ra. Anh nháy mắt đã tìm được lí do đánh lạc hướng Bối Lạc.

Bối Kỳ: "Ấy, dì Hà, đồ ăn xong chưa ạ, cháu cảm thấy hơi đói."

Dì Hà quay sang, nở nụ cười hiền, cúi đầu Bối Kỳ: "Đồ dì nấu xong rồi. Cậu muốn ăn luôn không để dì dọn ra?"

Bối Kỳ gật đầu: "Vậy được ạ, dì dọn ra đi, chắc mọi người cũng nhanh vào thôi."

Dì Hà tay chân nhanh lẹ, quay vào bếp dọn ra một bàn đều là đồ ăn ngon, trang trí không tới mức quá tinh xảo nhưng cũng rất đẹp mắt. Bối Lạc nhìn lên đồng hồ treo tường không xa nơi cậu đang đứng, mới có hơn 9 giờ.

Bối Lạc: .....

Đánh trống lảng cũng không cần như vậy chứ?

Dì Hà từ trong bếp đi ra, đi tới trước cậu hỏi: "Cậu út, cậu không vào ăn sao?"

Mắt mèo Bối Lạc hơi cong lên: "Dạ thôi, cháu chưa đói lắm."

Dì Hà nhìn cậu, càng nhìn càng thấy xót xa. Dì đi theo Tiêu tiểu thư từ Tiêu gia qua đây, nói ra dì cũng đã nhìn mấy người Bối Lạc lớn lên, dù không cùng máu mủ nhưng dì chăm họ từ nhỏ, nói không có tình cảm là nói dối. Lại nhìn tới cậu út nhà này, vừa đáng yêu vừa đáng thương, sinh ra đã bị bệnh, dì đặc biệt quan tâm. Trong mắt dì Hà, Bối Lạc hiện tại gầy gò ốm yếu, lại xanh xao, dì nhìn mà xót xa vô cùng.

Dì Hà thở dài: "Là không muốn ăn sao, cậu út không nên kén ăn như vậy đâu, làm vậy không tốt cho sức khoẻ."

Bối Lạc ở bệnh viện đã ăn hai cái bánh bao, một ly sữa đậu, thêm một bát cháo: ......

Thật sự là không đói một chút nào mà!!

Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của dì Hà, Bối Lạc lại do dự. Cuối cùng cậu đành cắn răng mà gật đầu đi ăn cơm. Dì Hà thấy cậu ngoan ngoãn không bỏ bữa thì vui vẻ, chuẩn bị sẵn cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon.

Bối Lạc: *Không sao, không sao, ăn nhiều một chút cũng không chết vì no được.*

Bối Lạc và Bối Kỳ ngồi vào bàn chưa lâu thì những người khác cũng đi vào. Cậu vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền nhìn thấy gương mặt xị xuống của Bối An.

Bối Lạc thắc mắc: "Anh ba, anh sao vậy? Không vui sao?"

Bối An lắc đầu nguầy nguậy, lén nhìn sang phía bố mẹ và anh cả rồi mới trả lời cậu: "Không, không có, anh không phải không vui, anh đang rất vui...."

Bối An cứ nghĩ mình nói dối rất giỏi, tiếc là mọi biểu cảm của anh đều bị cậu thấy hết. Bối Lạc liền liên hệ với hệ thống [5241] trong đầu.

Bối Lạc: *Cầu nhỏ, nói chuyện chút."

[5241] túc trực 24/7 lập tức trả lời: *Xin kí chủ gọi đúng tên của hệ thống*

*Kí chủ có yêu cầu gì sao?*

Bối Lạc: *Cho ta xem, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì.*

[5241] hỏi lại: *Ký chủ là muốn xem người nhà cậu nói những gì lúc không có mặt cậu sao?*

Bối Lạc chỉ đơn giản là ừ một tiếng đáp lại.

Tiêu An Ly thấy con trai nhỏ của mình ngồi trên bàn, chọc chọc vào bát cháo thì lên tiếng hỏi: "Bé út, con sao vậy? Không muốn ăn sao?"

Bối Lạc giật mình, cười gượng với Tiêu An Ly: "Không, không có, con vẫn đang ăn mà."

Để tránh việc Tiêu An Ly nghi ngờ, Bối Lạc múc hẳn hai thìa cháo đầy, ăn trước ánh mắt của cả nhà. Thật là, cậu có chút buồn nôn, ăn nhiều quá rồi.

Bối Lạc vật vã lắm, mới ăn hết được bát cháo trước mặt, lúc cậu nghĩ vậy là qua rồi thì một bát cháo đầy khác lại được đặt xuống trước mặt cậu.

Bối Lạc: ?

Dì Hà cười tươi: "Cậu út, cậu ăn thêm chút nữa đi, dì nhìn cậu sao mà ốm thế này."

Bối Lạc: !!!!

Để bảo toàn cái bụng đáng thương của chính mình, Bối Lạc vội vàng lắc đầu từ chối: "Không, không cần, cháu không ăn được thêm nữa đâu."

Dì Hà có chút buồn, nhưng dì không ép cậu ăn thêm, chỉ lẳng lặng lấy lại bát cháo. Để tránh việc bản thân bị khuyên ăn thêm, Bối Lạc nhanh chân chạy lên phòng trước.

Bối Lạc: "Cái đó, con hơi mệt, con lên phòng trước đây ạ."

Bối Sâm và Tiêu An Ly chỉ kịp ừ một tiếng, nửa câu sau còn chưa nói được đã thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy mất. Bối Hạo lẳng lặng nhìn theo bóng cậu chạy phía sau cầu thang, không nói gì. Bối Kỳ và Bối An thì có vẻ khá tiếc nuối, họ còn đang định gắp chút đồ ăn cho Bối Lạc nữa mà.

Đi theo phần kí ức, Bối Lạc tìm được đúng căn phòng của mình ở phía cuối hành lang. Mở cửa bước vào, cậu khá bất ngờ với cách bài trí bên trong. Nếu căn phòng này là một căn phòng xa lạ, thì có khi cậu không ngạc nhiên tới vậy, nhưng căn phòng này lại giống y căn phòng ở thế giới kia của cậu.

Căn phòng chủ đạo là trắng và xanh pastel. Bố cục của cả căn phòng nhìn đơn giản nhưng lại tinh tế. Từ cửa phòng nhìn thẳng lên là cửa sổ sát đất, là nơi đón nắng và đẹp nhất của cả căn biệt thự. Phía ngoài ban công còn có thể nhìn xuống nhà kính trồng hoa của biệt thự.

Bối Lạc nhìn căn phòng, trong lòng lại có chút nhớ tới người mẹ ở thế giới trước của mình, không biết hiện giờ bà thế nào rồi. Tâm trạng cậu có chút lên xuống thất thường, cậu nằm trên giường, mắt giương lên nhìn trần nhà trắng phía trên đầu. Bên ngoài, ánh nắng vàng xuyên qua lớp cửa kính, chiếu vào trong phòng.

Ánh nắng vàng chiếu xuống nền thảm nhung trắng khiến cả căn phòng sáng bừng dù không bật điện. Cả gương mặt xinh đẹp của Bối Lạc cũng như có ánh nắng vàng dịu nhẹ. Nhìn cậu lúc này thật khó để phân biệt liệu cậu có phải là một thiên thần hay không.

_____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Haizz, toi lười quá....

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

cố lên shop ơi🥲

2024-11-22

0

HAN💐

HAN💐

cha dồ

2024-12-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play