Thang máy "ting" một tiếng mở ra, Bối Lạc sải bước ra ngoài, vừa đi cậu vừa nói chuyện với [5241].
"Ngươi nói toà nhà này là tài sản cá nhân của ta?"
[5241] bay vòng vòng vui vẻ đáp: "Đúng rồi đó, cả nguyên thân cũng quên luôn, tiền nhà cũng vậy mà chẳng thu."
Bối Lạc bỗng cười rộ lên, đưa tay xoa xoa [5241]: "A~, cầu nhỏ à, ta bây giờ rất muốn đánh giá luôn cho ngươi."
[5241] vui vẻ, quên luôn cả sửa cách xưng hô hộ kí chủ nhà mình: "Thật sao kí chủ, cậu muốn đánh giá luôn sao, bây giờ tôi liền mở bảng đánh giá cho cậu."
Bối Lạc cười tới rạng rỡ, rung động lòng người: "Được."
Bối Hạo từ trong xe bước xuống, nhìn em trai khó hiểu hỏi: "Bé ngoan, em đang sờ gì mà vui vậy?"
Bối Lạc hạ tay xuống, cười nói: "Không có gì, chỉ là tưởng tượng tới một chuyện khá thú vị."
Nói rồi cậu lại hỏi ngược lại anh: "Đúng rồi, sao anh lại xuống xe rồi? Anh ngồi bên trong đợi là được mà."
Bối Hạo đi tới mở cửa hộ cậu, nói: "Anh thấy em vào lâu, đang định lên xem có chuyện gì không."
Lúc mở cửa, ánh mắt anh vô tình nhìn tới một bên mặt cậu có vết ửng đỏ, anh nhíu mày: "Ai đánh em hả?"
Bối Lạc hơi giật mình, cười trừ: "Không."
Bối Hạo nhìn một cái liền biết cậu nói dối, anh đứng thẳng người, đưa tay khẽ xoa mặt cậu: "Là ai?"
Bối Lạc kéo tay anh xuống, đi vào trong xe: "Không cần đâu, em tự lo được."
Bối Hạo nhíu mày không đồng tình, anh cúi xuống ngang tầm xe, nhìn thẳng cậu: "Bé ngoan, bị bắt nạt thì nói ra, anh cả giúp em."
Bối Lạc mắt nhìn thẳng, như nghĩ tới cái gì, cậu quay sang nhìn anh: "Vậy nữ trưởng phòng kia, nhờ anh rồi."
Bối Hạo lúc này mới hài lòng gật đầu: "Được rồi."
Lúc anh lên xe, Bối Lạc liếc mắt về phía toà nhà miệng cười mà đáy mắt tràn đầy sự lạnh lẽo: "Anh cả, hình như em quên thu tiền thuê nhà rồi."
Bối Hạo hơi nhướng mày, nhìn về phía toà nhà cậu vừa đi ra, như chợt nhớ ra cái gì đó: "Em muốn thu rồi à?"
Mắt mèo của Bối Lạc híp lại: "Tất cả chứ, dù sao cũng là em bị tổn thương mà."
Bối Hạo là người ít cười, nhưng nghe câu nói của cậu thì bật cười thành tiếng: "Anh biết rồi, sẽ cho người tới lấy hộ em."
"Hừm, tính ra cũng tròn năm nhỉ, ít nhất cũng lên hàng chục."
Bối Lạc cười đáp: "Từng ấy năm, coi như là tiền công của em đi."
"Được rồi, anh không phải nói muốn đón chị dâu sao, còn không đi, chị dâu sẽ giận đó."
Bối Hạo cười không nói, anh khởi động xe, bánh xe Lexus nhanh chóng lăn bánh, không lâu sau thì đi mất. Mà tất cả mấy cảnh vừa rồi của hai người bị mấy nhân viên của tầng 6 nhìn thấy, họ thì thầm to nhỏ với nhau.
"Bảo sao mạnh miệng vậy, hoá ra là có người khác."
"Thật là, tội nghiệp cho anh trai kia, bị tên lẳng lơ Bối Lạc lừa tình rồi."
"Cô nói xem, Cố tổng đúng là đáng thương mà."
"Phải đó."
"Phải cái gì vậy?"
Cố Quân từ sau mấy người nhân viên lên tiếng, khiến họ hú hồn, mấy người vừa rồi mồm năm miệng người giờ im thin thít, không hé nửa lời. Cố Quân sắc mặt âm trầm lên tiếng.
"Mấy cô vừa rồi nói cái gì? Nói lại lần nữa."
Một cô gái bị hắn doạ sợ, run rẩy lên tiếng: "Cái đó, cái đó...vừa nãy, bọn tôi thấy...Bối Lạc với một người đàn ông trông rất thân thiết, cậu...cậu ấy lên xe cùng người kia...chiếc xe lúc nãy đi rồi."
Cố Quân nghe xong sắc mặt càng khó coi, ngay cả Lan Nhu có tới bên hắn cũng không cho một sắc mặt tốt.
*Ha, hoá ra là chán rồi, chết tiệy, người chán phải là hắn chứ, sao cậu ta dám.*
Hắn ta càng suy nghĩ càng thấy tức giận, lập tức rút điện thoại gọi cho thư kí của mình.
"Alo, đống rác đó cô đem vứt hết đi, đốt luôn càng tốt."
Thư kí có vẻ bối rối: "Cố tổng, không phải ban nãy."
Cố Quân sắc mặt càng không tốt, gằn giọng: "Tôi nói vứt đi, cô nghe không hiểu hả?"
Thư kí bị hắn doạ sợ cũng run rẩy mà đáp ứng: "Tôi, tôi biết rồi, Cố tổng..."
Còn chưa đợi thư kí nói xong, hắn lập tức cúp máy. Lan Nhu ở bên sắc mặt cũng không tốt chút nào. Cô ta khoác tay hắn, nũng nịu: " Anh Cố Quân..."
Hắn quay qua, nhìn khuôn mặt thanh mai trúc mã nở nụ cười cưng chiều khẽ dùng ngón tay chạm vào đầu mũi Lan Nhu. Cô ta thấy vậy, vẻ mặt vui vẻ nhưng sâu bên trong lòng thì không chắc.
Bên này, Bối Lạc đang tựa tay nhìn cảnh vật bên ngoài, [5241] đột ngột hiện lên thông báo.
"Chúc mừng kí chủ đạt cấp F trong màn vả mặt tra nam."
"Phần thưởng: 2 tích điểm."
"Chúc mừng kí chủ đạt được cấp F trong màn lật đổ trà xanh."
"Phần thưởng: 2 tích điểm."
"Mong kí chủ cố gắng thêm."
Bối Lạc có chút bất ngờ nhưng sau cùng cậu lười để ý tại sao đột nhiên lại nhận được cấp F. Đột nhiên cậu ngước mắt nhìn [5241].
*Cầu nhỏ, tổng điểm của ta được bao nhiêu rồi?*
[5241] nhanh chóng hiện thông báo: "Tổng điểm của cậu là 24 điểm."
Bối Lạc hơi nhíu mày: *Thấp như vậy.*
[5241] lắc lắc mình: "Dựa trên số lần kí chủ đạt đủ tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống để tính toán và tổng hợp ra, nếu cậu muốn tích điểm nhiều hơn phải không ngừng cố gắng."
Bối Lạc tựa tay vào cửa xe, lười biếng: *Bỏ đi, ta cũng không có ước muốn gì muốn thực hiện, sống như hiện tại rất tốt.*
____________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cục bông nhỏ nào đó: "Ba nhỏ không thích con sao?"
Bối Lạc hiện tại: ???
Bối Lạc tương lai: ......
Vị nào đó chưa xuất hiện đang cố nhịn cười.
Hahaha, thích, rất thích, bà ngoại cũng thích con.
Updated 23 Episodes
Comments
HAN💐
hahhhahahaha
2024-12-14
0