Chương 18

Nữ trưởng phòng vừa chỉ tay vào mặt cậu vừa mắng nhiếc lăng nhục, còn có cả kì thị cả giới tính. Bối Lạc ghi âm lại hết, đợi cho cô ta chửi sướng miệng rồi, cậu cúi xuống, nhặt đống tài liệu vương vãi trên nền đất.

Lúc cậu đứng lên, trên tay đã ôm hẳn một sấp tài liệu dày. Bước tới trước bàn của nữ trưởng phòng, thả cho đống tài liệu rơi xuống bàn, Bối Lạc hai tay tì vào bàn, mặt ghé sát lại nữ trưởng phòng. Hai mắt cậu loé sáng như kẻ săn mồi nhìn con mồi mình trực chờ đã rơi vào bẫy, khoé môi cậu nhếch lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một mặt nham hiểm chưa từng có.

Bối Lạc ghé sát lại, nói cái gì đó với nữ trưởng phòng, chẳng biết cậu nói cái gì, chỉ thấy mặt nữ trưởng phòng ban đầu là tức giận liền tái mét. Lúc cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt dù đang nhìn thẳng mặt nữ trưởng phòng nhưng lại giống như từ trên cao nhìn xuống, khinh thường và chẳng chút thương hại.

Nữ trưởng phòng sau khi hoàn hồn, vội vàng chạy tới quỳ gối đập đầu khóc lóc xin tha.

"Bối Lạc, tôi xin cậu, đừng làm vậy, tôi xin cậu."

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu muốn gì cũng được nhưng xin cậu đừng làm vậy, tôi sẽ chết mất, sẽ chết mất."

Bối Lạc còn chẳng thèm cho cô ta một cái liếc mắt, cậu quay đi, tiến về phía cửa, trước khi mở cửa còn như nhớ ra cái gì đó. Cậu quay lại, nở nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm điện thoại lắc lắc.

"Đúng rồi, tôi chưa kịp nói, cả đoạn cô chửi mắng và xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi, cái này tôi cũng sẽ gửi lên trên."

"Cùng với đoạn video tôi có, tôi mong cô, tai, qua, nạn, khỏi~"

Rồi cậu bước ra ngoài, bỏ mặc nữ trưởng phòng như chết lặng tại chỗ.

Lúc cậu bước ra, không quên đi tới chỗ bàn làm việc của mình, thu dọn đồ đạc. Mấy đồng nghiệp xung quanh dù vô tình hay cố ý đều sẽ liếc qua chỗ cậu rồi thì thầm to nhỏ với người bên cạnh.

Họ nói là thì thầm nhưng mà nói gì thì cậu nghe hết, Bối Lạc cũng lười để ý, cậu thu dọn xong thì bê đồ tới chỗ thang máy. "Ting~" một tiếng, thang máy mở ra, bên trong có hai người đang đứng bên trong. Bối Lạc vừa ngẩng đầu khỏi điện thoại khuôn mặt liền lạnh đi 10 phần luôn.

Cố Quân cũng bất ngờ, anh ta vội rút tay ra khỏi vòng tay của Lan Nhu đang đứng bên cạnh. Ba người đứng im, cho tới khi thang máy định đóng lại. Cố Quân nhíu mày.

"Không vào?"

Bối Lã đảo mắt một vòng, không trả lời lại nhìn vào điện thoại của mình.

Cố Quân chưa bao giờ bị cậu đối xử như vậy, anh ta bước ra khỏi thang máy, để mặc Lan Nhu đứng bên trong. Cửa thang máy đóng lại, ba người giờ chỉ còn hai. Bối Lạc không cho anh ta dù một ánh nhìn, cậu quyết định không đợi thang máy nữa, dù sao cũng chỉ có 6 tầng, cậu đi thang bộ chắc cũng không chết đâu nhỉ.

Nghĩ rồi cậu quay đi, Cố Quân gương mặt khó coi kéo tay cậu lại khiến cho đống đồ vốn dĩ đang lỉnh kỉnh bị rơi hết xuống đất. Trong hộp đồ đều là mấy đồ linh tinh nhưng hầu hết là mấy đồ chứa kỉ niệm của nguyên thân và tra nam, cậu đang định đem đi đốt.

Thấy đồ rơi xuống, Bối Lạc còn chẳng thèm bày tỏ cảm xúc, cậu nhìn điện thoại, hờ hững hỏi Cố Quân.

"Nói lẹ đi, tôi đang bận."

Cố Quân nào giờ đối xử tệ với cậu còn được, cậu tỏ thái độ với hắn? Ha, mơ đi.

"Cậu lại giận dỗi cái gì, tôi với tiểu Nhu chỉ là bạn, cậu vừa phải thôi!!"

Bối Lạc chán ghét ném cho hắn một ánh mắt đầy khó chịu: "Rồi sao?"

Cố Quân bị cậu hỏi ngược, tức tới suýt nữa bật cười: "Cậu trẻ con vừa vừa phải phải thôi, tôi cũng không muốn suốt ngày phải giải thích mấy chuyện nhỏ nhặt này với cậu."

"Cậu không thể hiểu chuyện hơn được à?"

Bối Lạc cúi gằm mặt cười lạnh một tiếng, rồi khi ngẩng đầu lên, ngay cả một nụ cười giả tạo cũng cười không được.

"Anh nói anh với cô ta là bạn phải không?"

"Vậy đây là cái gì nha?"

Nói rồi cậu ấn vào màn hình điện thoại, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, cô ta rên rỉ gọi tên của Cố Quân, và hắn thì đang thở hổn hển gọi tên cô ta. Cố Quân sốc, nhân viên tầng 6 sốc, chỉ có Bối Lạc thì vẫn lạnh lùng như cũ.

Cố Quân gầm lên: "Cậu, sao cậu..."

Bối Lạc thấy như vậy là quá đủ rồi, cậu dựt tay ra khỏi tay hắn: "Dừng, chúng ta chia tay đi."

"Anh đừng sủa thêm câu nào nữa, tôi rất khó chịu. Anh nói anh và cô ta là bạn, bạn tình hay bạn giường?"

"Anh nói tôi trẻ con? Xin lỗi chứ ở nhà tôi là con út được chưa? Ba mẹ tôi sinh tôi ra đâu phải để tôi làm vừa lòng anh?"

"Vậy là đủ rồi, cái đống kia anh vứt hộ tôi luôn nha, giờ tôi bận rồi, đi trước."

Lúc đi ngang qua Cố Quân, Bối Lạc cố ý hạ giọng nói chỉ đủ hai người nghe.

"Tôi nghe nói chủ tịch đang phân vân nên chọn anh hay người anh trai cùng cha khác mẹ của anh nhỉ? Lần này thì chúc anh may mắn nhé."

Rồi cậu bước vào thang máy, mặc kệ Cố Quân như muốn phát điên ngay tại chỗ. Cha hắn rất vừa ý với cậu, nếu giờ ông ta biết hắn và Lan Nhu, không nói cũng biết chức chủ tịch hắn hằng ao ước sẽ vượt khỏi tầm tay. Nhưng tại sao cậu lại có đoạn video ấy, hắn nhớ bản thân đã xử lí gọn gàng rồi mà.

Mà lúc này, Bối Lạc đứng trong thang máy, nhắm mắt để bình tĩnh lại. [5241] lúc này cũng hiện ra.

"Chúc mừng kí chủ nhận được hạng D trong màn vả mặt tra nam."

"Phần thưởng: 10 tích điểm."

"Chúc mừng kí chủ nhận được hạng E trong màn lật đổ trà xanh."

"Phần thưởnh: 5 tích điểm."

"Mong kí chủ cố gắng thêm."

Rồi nó nhìn Bối Lạc không chút động tĩnh thì hơi lo lắng, dè dặt hỏi: "Kí chủ, cậu không sao chứ?"

Bối Lạc mở một mắt, hỏi ngược: "Sao là sao? Ta còn sao như nào?"

[5241] bay xung quanh cậu như chú chó nhỏ: "Tôi thấy cậu không vui, bọn họ chọc giận cậu hình như không nhẹ."

Bối Lạc dựa vào tay vịn ở thanh máy cười cười: "Thì sao? Không phải ngươi cũng lấy đủ thứ ta cần à? Muốn được thưởng?"

[5241] như bị nói trúng tim đen, nó bay là là xuống vai cậu, hai mắt nhỏ màu xanh tràn đầy mong đợi: "Được không?"

Bối Lạc bật cười: "Muốn gì?"

[5241] dụi vào vai cậu lấy lòng: "Hệ thống chủ nói sẽ thưởng cho tôi tích điểm để nâng cấp nếu được kí chủ mình dẫn dắt cho nhận xét tốt..."

"Kí chủ, cậu đánh giá cho tôi 5 sao được không?"

Bối Lạc biết rõ còn hỏi lại: "Muốn thăng cấp?"

[5241] ra sức "gật đầu" rồi nhìn cậu đầy mong đợi. Bối Lạc cũng không làm khó nó, cười: "Được rồi, ta biết rồi."

____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

[5241]: "Sắp nâng cấp rồi, vui quá, vui quá."

Bối Lạc cười không nói.

Hệ thống chủ nào đó: "Nâng cấp càng cao càng tốt, bé nhỏ mau nâng cấp lên."

Bối Lạc: .....?

Hình như mình vừa biết được cái gì đó.

Haizz, hủy diệt đi, tôi bí văn quá, chương này không như mong đợi lắm, thôi cố đọc nha. Yêu các bạn 🙆🏻‍♀️♥️.

Hot

Comments

HAN💐

HAN💐

🥥 lắm

2024-12-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play