Tiêu An Ly bị con trai làm nũng tới nhũn cả tim, bà cười tươi liên tục gật đầu. Bối Lạc thấy những người khác không nói gì, tự cho rằng mình đã được ngầm đồng ý. Lại nghĩ tới hai hôm rồi mình chỉ loanh quanh tại phòng bệnh liền ra chiêu bài làm nũng tuy cũ nhưng có hiệu quả nhất.
Bối Lạc ôm lấy cánh tay của Tiêu An Ly, tựa phần má mềm mại vào tay bà, đôi mắt mèo to tròn long lanh: "Mẹ ơi, cho con xuất viện nhé?"
Tiêu An Ly bị sự đáng yêu của con trai làm cho mụ mị đầu óc, bà cười rạng ngời đồng ý mà không cần suy nghĩ gì thêm. Cũng may những người khác còn tỉnh táo.
Bối Hạo quay mặt đi, má hơi hồng hồng ho hai tiếng: "Bé út cứ ở đây thêm mấy hôm đi."
Bối Sâm được con trai cả đánh tiếng cũng thức thời quay đi chỗ khác, nghiêm túc đồng ý: "Ba thấy anh con nói đúng đó, con vẫn nên ở đây thêm mấy hôm nữa đi, như vậy mọi người mới yên tâm."
Tiêu An Ly cũng kịp thời tỉnh táo, bà quyết định ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nhìn vào con trai nhỏ nữa. Riêng Bối Kỳ và Bối An vẫn còn cười ngốc trước sự đáng yêu của em trai nhỏ. Quả thật rất nguy hiểm khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt mong chờ ấy, nhìn một cái chính là mình thua rồi.
Bối Lạc thấy cách này không hiệu quả lắm, lập tức hai mắt rưng rưng thút thít trong cổ họng. Bối Kỳ và Bối An cuống hết cả lên, muốn dỗ dành em trai nhỏ. Tiếc là hai người chưa kịp làm gì, Tiêu An Ly đã ôm chặt lấy Bối Lạc, hai mắt bà đều là thương xót cùng không nỡ. Bà có thể miễn cưỡng chống đỡ sự đáng yêu của con trai nhỏ nhưng nếu con trai rơi nước mắt thì bà đầu hàng, bà không chịu được.
Bối Sâm cũng cuống cuồng tới bên Bối Lạc an ủi cậu: "Được rồi, được rồi, bé út muốn xuất viện thì xuất viện, nhà chúng ta cũng có bác sĩ riêng, ở nhà cũng được."
Bối Hạo chỉ biết đỡ chán thở dài. Anh cũng đành chịu mà bất lực nghe theo ba mẹ, để Bối Lạc xuất viện sớm. Bối Kỳ và Bối An ngay tức thì nhận lệnh của anh cả, đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.
Bối Lạc trong lòng không khỏi cười thầm. Làm nũng không có tác dụng? Sai rồi, làm nũng còn phải biết cách làm nũng, phải biết làm nũng như nào thì đối phương mới mềm lòng, không thể chống trả được. Bên môi cậu nở nụ cười tinh nghịch như một chú mèo con, Bối Hạo nhìn thấy cũng không biết phải làm sao, chỉ biết vo vo đầu cậu mấy cái coi như chút cảnh cáo.
Trong lúc đợi mọi người lấy xe, Bối Lạc nhàm chán đi loanh quanh trước hầm để xe. Do mải nhìn dưới chân mình, cậu không cẩn thận va phải một người đang đứng cách đó không xa. Va chạm cũng không mạnh lắm, chỉ làm cậu hơi giật mình một chút. Bối Lạc bối rối ngẩng đầu xin lỗi người ta.
"Xin, xin lỗi anh, tôi không để ý."
Từ trên đầu cậu truyền tới một giọng trầm trầm: "Không sao, lần sau chú ý."
Bối Lạc ngẩng đầu lên liền nhận ra một khuôn mặt có chút quen thuộc. Phải mất tới 20 giây cuộc đời cậu mới nhận ra người đứng cạnh mình là người đã ngồi đối diện cậu và anh ba trong nhà ăn bệnh viện. Nhưng nhìn người đàn ông có vẻ không nhận ra cậu là ai nên Bối Lạc cũng hợp tình hợp lí bỏ qua một chút quen biết kia. Cậu gượng cười tạm biệt người đàn ông, mặc dù người ta không để ý tới cậu cho lắm.
Bối Lạc cũng không muốn ở trước cửa hầm gửi xe loanh quanh thêm nữa mà đi thẳng xuống, muốn đi tìm mọi người. Chỉ là lúc cậu rời đi, không đề ý tới ánh mắt kì lạ của người đàn ông kia.
Bất chợt hệ thống tưởng ngỏm rồi của cậu hiện lên, doạ cho Bối Lạc hét lên một tiếng, phản xạ tự nhiên đấm bay luôn [5241]. Bối Hạo đúng lúc ở gần chỗ cậu, anh vội vội vàng vàng chạy tới xem xét coi em trai nhỏ mình có bị làm sao không.
Bối Hạo lo lắng ngó quanh cơ thể cậu: "Sao vậy bé út, cơ thể em không khoẻ à? Có bị thương hay chỗ nào đau không?"
Bối Lạc lấy lại bình tĩnh mới đảo mắt quanh kiếm cớ nói cho qua chuyện. Trùng hợp có một chú mèo cam đi qua, cậu lập tức chỉ tay vào nó, nói dối không chớp mắt: "Nãy con mèo kia tự nhiên nhảy ra, doạ em giật mình."
Bối Hạo nhìn thấy chỉ là một con mèo thì thầm thở phào một hơi. Anh vo đầu cậu một cái rồi dặn cậu: "Được rồi, em ngoan ngoãn đứng đây đi. Đợi anh đi lấy xe."
Bối Lạc ngoan ngoãn gật đầu, đứng gọn vào chỗ tường, Bối Hạo lúc này mới quay lại lấy xe. Tới lúc này [5241] bị đấm bay mới thất thểu bay về. Vừa bay tới trước mặt cậu đã không kìm được lên án.
"Kí chủ, cậu có bất mãn gì với hệ thống tôi hay sao? Mỗi lần xuất hiện liền đánh tôi?"
Bối Lạc liếc nó một cái, thản nhiên nói: "Ngươi nói sai rồi, không phải mỗi lần, ta mới chỉ đánh ngươi có hai lần thôi."
[5241] muốn tức xì khói: "Cậu, chính cậu nói đó, rốt cuộc cậu có ý gì đây hả??"
Bối Lạc dựa vào tường, lườm [5241]: "Ta thì có ý gì? Chẳng phải là do ngươi à? Bây giờ đi đổ lỗi cho ta?"
[5241] bị hỏi ngược lại thì cứng họng một chút, sau đó lại như núi lửa phun trào: "Cậu có nói đạo lí không vậy hả? Tôi là người bị đánh, cậu còn nói là lỗi của tôi!?"
Bối Lạc cười nhạt: "Ngươi sai rồi, ngươi không phải là người, ngươi là hệ thống. Chưa kể, mỗi lần ngươi bị đánh đều là ngươi tự dưng nhảy ra trước mặt ta, ta bị giật mình, theo phản xạ tự nhiên thôi. Ngươi xem, lỗi là ở ai đây?"
[5241] cứng họng, không phản bác thêm được cậu nào nữa, chỉ biết ngậm ngùi xin lỗi kí chủ.
____________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
[5241]: "Phận hệ thống thật khổ..."
Ờmm, đúng là khổ thiệt. Làm hệ thống cho Bối Lạc thì x2 nỗi đau :>.
Updated 23 Episodes
Comments
HAN💐
đừng drop truyện nha tg😞
2024-12-14
1
Matthew lauren ( dâu 🍓)
1 vote = 2 chap đc ko ad
2024-11-06
1
Tớ là jun
mèo cam: " đã làm gì đâu? đã chạm vào đâu?"
2024-12-27
0