Chương 7

Sau khi đuổi được Bối An rời đi, Bối Lạc mới gọi hệ thống [5241] ra nói chuyện.

Bối Lạc: "Cầu nhỏ, ra đây."

Hệ thống [5241] không hổ là một hệ thống kính nghiệp, lập tức xuất hiện, nhưng nó vẫn kiên trì sửa cách gọi cho kí chủ nhà mình: "Xin kí chủ gọi đúng tên của hệ thống."

"Kí chủ có yêu cầu gì?"

Bối Lạc làm lơ phần đầu câu nói của hệ thống, thản nhiên nằm lại giường, nhắm mắt lại: "Bắt đầu truyền tải kí ức đi."

Hệ thống [5241] ngắn gọn đáp: "Đã rõ."

Quá trình truyền tải một lượng lớn kí ức từ hệ thống diễn ra không lâu, chỉ vỏn vẹn 5 phút. Tuy chỉ có 5 phút nhưng đầu của Bối Lạc như muốn nứt ra làm đôi. Qua 5 phút tưởng như dài vô cùng tận ấy, Bối Lạc vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng trên giường, mọi thứ đã lộn xộn hơn so với lúc đầu.

Phần ga giường vì bị xô xát mà nhăn nhúm cả lại, ẩn ẩn bên dưới còn có một vùng vị sẫm màu hơn xung quanh, có lẽ là bị ướt. Ngay cả gối đầu và chăn cũng không khá hơn, cái bị rơi dưới đất, cái nửa trên giường nửa dưới đất. Cả một giường bệnh cỡ trung bị xô cho lộn xộn.

Bối An nằm trên giường bệnh, cả cơ thể co lại, mắt nhắm nghiền, mồ hôi tuôn như suối, mái tóc đen ướt sũng dính vào trán. Môi cậu mím lại đến đỏ bừng, cả người đều là mồ hôi nhớp nháp. Đến mãi sau cậu mới từ từ mở mắt ra mà ngồi dậy. Thở ra một hơi dài, Bối Lạc đưa tay xoa xoa mái tóc ướt sũng của mình vài cái. Cậu nhíu mày nhìn xuống cái áo bệnh đang dính vào người mình, không vui một chút nào cả.

Bối Lạc bình thản đứng dậy, cởi áo bệnh ra, làn da trắng từ từ hiện ra sau lớp áo, dù là trong bóng tối cũng có cảm giác nó đang phát sáng. Bối Lạc cao, cơ thể hơi gầy nhìn qua rất hút mắt, cũng gợi cho người ta một loại cảm xúc khó nói thành lời. Cậu cầm theo cái áo đã ướt sũng mồ hôi đi vào phòng tắm riêng, tiếng nước rào rào từ từ phát ra trong đêm.

Qua một lúc sau, Bối Lạc thay một bộ đồ mới, từ tốn bước ra khỏi phòng tắm. Cả cơ thể cậu đều mang theo hơi nước, vành mắt còn hồng hồng, khiến người tim đập chân run, còn khiến cho mấy suy nghĩ đen tối trong con người cũng phải rục rịch. Bối Lạc đứng trước giường bệnh lộn xộn của mình vừa lau tóc vừa gọi hệ thống.

Bối Lạc: "Cầu nhỏ, ra đây một chút."

Hệ thống [5241] như có chấp niệm với việc sửa cách gọi cho kí chủ: "Xin kí chủ gọi đúng tên hệ thống."

"Kí chủ có yêu cầu gì?"

Bối Lạc vẫn làm lơ việc hệ thống sửa cách gọi của mình như cũ, cậu chỉ tay vào giường bệnh của mình: "Cầu nhỏ, ngươi dọn giúp ta được không?"

Hệ thống [5241] nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mặt, không khỏi đá xéo kí chủ của mình: "Kí chủ, cậu có cần phải khoa trương như vậy không?"

"Nhưng kí chủ, xin cậu hãy gọi đúng tên của bổn hệ thống."

Bối Lạc lười biếng ngả người ngồi trên ghế sofa cạnh giường bệnh, đôi chân dài vắt chéo, đầu cũng nghiêng qua một bên nhắm mắt, ý muốn không quan tâm tới hệ thống. [5241] dù là một hệ thống máy móc nhưng nó vẫn có một chút ít tình cảm riêng của mình, nhìn thấy thái độ của kí chủ mình thì vô cùng tức giận. Nhưng dù nó có tức giận tới cỡ nào thì cũng không làm gì được kí chủ. Hệ thống trong lòng khóc nhiều chút, vì cớ gì kí chủ nhà người ta thì nghe lời hệ thống, tôn trọng hệ thống còn kí chủ nhà mình thì hoàn toàn mặc kệ chứ.

Dù trong lòng nhiều ấm ức cỡ nào, [5241] cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài, nói cho cùng, nếu kí chủ hoàn toàn mặc kệ tất cả thì KPI của nó biết tính làm sao. Nghĩ tới cuối tháng KPI của bản thân không đủ, bị hệ thống chủ răn đe một trận, [5241] không khỏi nước mắt hai hàng. Hệ thống dùng hai tay nhỏ xíu của mình cầm gối lên, để gọn gàng trên đầu giường cho kí chủ, rồi tới chăn và ga giường. Làm xong một lượt, [5241] vô cùng vui mừng, lại có cảm giác thành tựu khó nói. Nó hớn hở quay qua nhìn kí chủ, hai mắt tròn tròn phát sáng cả lên, không nói cũng biết là nó muốn được khen ngợi tới cỡ nào.

Bối Lạc không thể hiện cảm xúc, cậu nhìn chiếc giường đã gọn gàng hơn, thành thật nhận xét: "Không tệ, Cầu nhỏ làm tốt lắm."

[5241] hiếm có một lần không để ý tới xưng hô của kí chủ, nó vô cùng vui vẻ mà bay tung tăng trên không trung.

"Nhưng mà...."

[5241] đang vui vẻ cũng phải khựng lại, nhìn kí chủ của mình. Bối Lạc mỉm cười, mắt mèo cong cong, cậu chỉ tay vào giường bệnh, giọng nói nhẹ nhàng mà qua tai hệ thống như lời thầm thì của ma quỷ.

"Ngươi bắt ta ngủ trên một chiếc giường toàn mùi mồ hôi này hả?"

[5241]: .......

Không thì sao? Không thì cậu muốn như nào? Không lẽ tôi còn phải đi đổi giường cho cậu hả?

Như nghe được hết tất cả những lời trong lòng của hệ thống, Bối Lạc càng là cười rạng rỡ hơn: "Ngươi đi đổi cho ta một chiếc giường khác được không?"

[5241]: .....

*Rắc*

[5241] hoá đá, theo làn gió đi rồi.

_____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

[5241] vô cùng ấm ức với kí chủ: "Ta muốn đổi kí chủ, huhuhu.....ta không muốn kí chủ này đâu."

Bối Lạc: .....

"Ồ, đổi đi nào."

[5241]: .......

Huhuhuhu, kí chủ bắt nạt ta.

Haizz, thật tội nghiệp cho Cầu nhỏ của chúng ta.

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

báo lên liên hợp quốc đi bé☺️ không ai ce đâu

2024-11-21

0

Ly Ly

Ly Ly

ê ý là👉👈/Slight/

2024-11-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play