Tên của chúng tôi, Tâm An và Thanh Tĩnh, như hai mảnh ghép hoàn hảo, bổ sung và cân bằng lẫn nhau.
Trong giây phút này, khi cuộc đời tôi đang dần khép lại, tôi mới nhận ra rằng mình không đơn độc.
Anh, với sự tĩnh lặng, điềm đạm và tình yêu lặng lẽ, đã mang đến cho tôi một chút bình yên giữa những cơn bão tố.
Và tôi, với khát khao bình an từ trong sâu thẳm, đã tìm thấy sự an ủi cuối cùng từ người đàn ông này.
Tôi cảm nhận được, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, rằng những cái tên ấy không chỉ là danh xưng, mà còn là sự gắn kết, là định mệnh đã sắp đặt chúng tôi bên nhau trong những giây phút cuối cùng này.
Tôi khẽ siết chặt tay anh, như một lời cảm ơn vì sự hiện diện của anh, vì anh đã mang đến cho tôi chút thanh thản trong những ngày cuối cùng.
Tôi nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng toát.
Ánh đèn bệnh viện mờ nhạt phủ xuống, làm hiện rõ những vết nứt li ti trên bề mặt trần nhà, như những đường gân của một tâm hồn đã cạn kiệt sức sống.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng máy móc nhịp nhàng như nhịp đập cuối cùng của một trái tim mệt mỏi.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức từ thời thơ ấu chợt ùa về như một cơn sóng dữ, cuốn tôi ngược dòng thời gian trở lại năm tôi mới năm tuổi.
Hình ảnh hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, như thể tôi đang sống lại những giây phút đau đớn và tuyệt vọng ấy một lần nữa.
Tôi thấy mình ngồi co ro ở góc nhà, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía mẹ, người phụ nữ đã sinh ra tôi nhưng chưa bao giờ dành cho tôi chút yêu thương nào.
Tôi nhớ tiếng trách mắng của mẹ, những lời cay nghiệt mà bà đã buông ra mỗi khi nhìn thấy tôi:
" Tại sao lại là con? Tại sao không phải là một đứa con trai? "
Những lời đó như những mũi kim đâm sâu vào trái tim non nớt của tôi, để lại những vết thương không bao giờ lành.
Tôi cũng nhớ về người cha, người luôn lạnh lùng và xa cách, người chưa từng ôm tôi vào lòng hay dỗ dành tôi lấy một lần.
Ông chỉ biết dành tình yêu thương cho những đứa em trai, còn tôi, dường như chỉ là một gánh nặng mà ông không muốn phải gánh vác.
Những ngày tháng ấy, căn nhà không phải là nơi an toàn hay ấm áp đối với tôi.
Nó giống như một chiếc lồng, nơi tôi bị giam cầm giữa những yêu thương vỡ nát và sự thờ ơ lạnh lùng.
Mỗi ngày, tôi chỉ biết tìm đến bà ngoại, người duy nhất cho tôi cảm giác được yêu thương, dù bà đã yếu đi nhiều và không thể làm gì hơn ngoài việc ôm tôi vào lòng, an ủi tôi bằng những lời dỗ dành dịu ngọt.
Tôi lúc đó chỉ mới 5 tuổi, do tôi không hấp thụ được thức ăn nên trông tôi rất nhỏ con.
Đã vậy còn không được ăn uống đàng hoàng trong nhiều ngày.
Đêm ấy, trời tối đen như mực, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa, làm căn nhà nhỏ rung lên từng hồi.
Tôi ngồi co ro trong góc phòng, tay ôm chặt lấy đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính.
Cứ mỗi khi ba tôi đi nhậu về, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, một nỗi ám ảnh đã theo tôi từ khi còn bé.
Tôi có thể nghe thấy từ xa tiếng chân ông ta loạng choạng, bước đi nặng nề trên nền đất, và rồi cái mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi trước cả khi ông ta bước qua ngưỡng cửa.
Mẹ tôi ngồi trên giường, ánh mắt mệt mỏi dõi theo bóng dáng của ông ta khi ông ta bước vào nhà.
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.
Tôi biết, bà không mong chờ gì khác ngoài việc mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
Ba tôi lúc này đã mất hết lý trí, bước chân loạng choạng va vào đồ đạc trong nhà, những lời lẽ tục tĩu bắt đầu tuôn ra từ miệng ông ta.
" Mẹ kiếp, lũ vô dụng! Hại ông đây bị liên lụy. "
Tôi cố nín thở, thu mình vào một góc tối nhất của căn phòng, hy vọng ông ta sẽ không để ý đến tôi.
Nhưng ánh mắt ông ta sớm tìm thấy tôi trong bóng tối, và tôi có thể thấy rõ ánh lửa giận dữ bùng lên trong đôi mắt đỏ ngầu của ông.
Ông ta gầm lên như hổ đói: "Mày nhìn gì? Đồ khốn nạn! Cả mày và mẹ mày chỉ biết ăn bám tao! Tao mà không nuôi thì chết đói hết rồi, hiểu không? "
Những lời nói đó, như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim nhỏ bé của tôi, làm rỉ máu những vết thương cũ đã quá quen thuộc.
Tôi muốn hét lên rằng tôi không phải là người có thể chọn lựa giới tính của mình, nhưng tôi không dám, tôi sợ hãi đến nỗi không thể thốt ra lời nào.
Ba tôi lại tiếp tục mạnh bạo đập vỡ tung chai rượu.
Ông ta trực tiếp nắm lấy chùm tóc của mẹ tôi mà giật xuống.
Bà căm chịu quỳ xuống đất mặc cho ông ta chửi mắng.
" Đồ đàn bà vô dụng! Cả mày và con nhãi đó chẳng làm được tích sự gì ngoài việc ngồi ăn hết tiền của tao! Mày sinh ra nó chỉ để làm nhục tao thôi hả? "
Updated 21 Episodes
Comments
Dương Chi Bạch Ngọc
" Tại sao lại là con gái? " đọc sẽ hợp lý hơn. Chỗ này bồ thiếu chữ thì phải (ㆁωㆁ)
2024-08-29
0