Chương 18: Phía Bên Bờ Hồ

Sau khi bà lão khuất bóng, tôi vẫn còn ngẩn ngơ, những lời lẽ lạnh lùng và khắc nghiệt của bà như vẫn văng vẳng trong đầu. Nhưng đúng lúc đó, bàn tay chị Diệp Bình chạm nhẹ vào tay tôi, kéo tôi trở về với thực tại. Chị nắm lấy tay tôi, đôi mắt hiền từ của chị ánh lên sự an ủi, trấn an tôi bằng một giọng nói ấm áp mà tôi đã nghe bao lần từ thuở bé:

"Đừng tin lời bà ta, em à. Bà ấy chỉ nói nhảm thôi. Chị tin em. Em nhất định sẽ không hại chị, và tương lai của em sẽ khác hẳn những gì bà ta nói. Em sẽ hạnh phúc, chị tin chắc điều đó."

"Vâng!"

Nghe chị nói, trái tim tôi dịu lại. Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, rồi ôm lấy chị. Vòng tay ấy không chỉ là sự kết nối giữa hai chị em mà còn là nơi tôi tìm thấy sự ấm áp, bình yên sau những lời hăm dọa đáng sợ kia. Chị Diệp Bình luôn là người hiểu tôi, luôn đứng về phía tôi, không cần nói nhiều, nhưng đủ để tôi biết mình không cô độc.

Tôi đẩy xe lăn đưa chị đi, rời xa con đường làng nhỏ, hướng về một nơi mà tôi và chị thường hay đến chơi khi còn bé – một bờ hồ nhỏ nép mình trong một góc yên tĩnh của thôn.

Con đường dẫn đến hồ nằm sâu giữa những hàng cây xanh rì, lá cây tạo nên những vòm che mát rượi trên đầu. Tiếng chim hót líu lo trong tán lá, ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống từng vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Hai bên đường, những khóm hoa dại đủ màu sắc như đung đưa trong gió, tỏa ra mùi hương dễ chịu, khiến bước chân tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khi đến nơi, trước mắt hiện ra bờ hồ quen thuộc. Hồ không lớn lắm, mặt nước phẳng lặng như tấm gương soi, phản chiếu bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Xung quanh bờ hồ là những tán liễu rủ mềm mại, như những sợi tóc dài của một người thiếu nữ đang khẽ vờn trong gió. Mỗi khi gió thoảng qua, lá liễu lay động, như đang thì thầm kể chuyện với mặt hồ.

Nước hồ trong veo, dưới làn nước trong trẻo, có thể thấy rõ những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng, đôi khi nhảy lên khỏi mặt nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn, loang rộng ra khắp mặt hồ. Gần bờ, lũ chuồn chuồn với đôi cánh mỏng tang bay lượn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đậu lại trên những nhánh cỏ dài mọc ven hồ. Tiếng ếch nhái đôi lúc vang lên từ xa, như những nốt nhạc nhỏ trong bản hòa tấu của thiên nhiên.

Chúng tôi dừng lại ở một gốc cây cổ thụ gần hồ, nơi có một phiến đá lớn mà chị em tôi thường ngồi khi còn nhỏ. Tôi nhẹ nhàng giúp chị ngồi xuống phiến đá đó. Gió thổi mát lạnh, mang theo hương của nước và đất, khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến. Nơi này là một trong những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ, nơi mà tôi và chị đã cùng nhau lớn lên, đã cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn nhỏ bé của tuổi thơ hồn nhiên.

Chị Diệp Bình nhìn quanh, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm. Chị khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi:

"Em còn nhớ không? Chúng ta từng chạy nhảy ở đây, đuổi bắt chuồn chuồn và vớt cá dưới hồ. Những lúc buồn, chị đều kéo em ra đây chơi, rồi mọi thứ đều qua đi, phải không?"

Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên bao ký ức. Nơi này như một chốn bình yên mà tôi và chị luôn tìm đến, dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, bờ hồ này vẫn mãi là nơi trú ngụ của hai tâm hồn gắn kết. Tôi thở nhẹ, đôi mắt hướng về mặt hồ phẳng lặng, lòng thầm mong rằng mọi điều xui xẻo sẽ tan biến, và tương lai của tôi và chị sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời tiên tri điên rồ kia.

Chị họ bỗng nhiên quay sang nhìn tôi, đôi mắt chị ánh lên một điều gì đó như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng. Chị hỏi tôi, giọng thoáng một chút hào hứng:

"Em còn nhớ món đồ đó không?"

Tất nhiên là tôi nhớ chứ, chỉ mới trôi qua có một năm, làm sao tôi có thể quên được? Ngay cả khi nhiều năm nữa trôi qua, tôi cũng sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi gật đầu, ánh mắt tôi lóe lên quyết tâm. Để lại chị ở chỗ cũ, tôi chạy nhanh vào sâu bên trong khu rừng nhỏ, nơi mà năm ngoái tôi và chị đã cùng giấu món đồ đó.

Càng đi sâu vào, không gian càng trở nên im lặng hơn, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá dưới chân và tiếng gió nhẹ luồn qua tán cây. Bước chân tôi dần chậm lại khi đến gần chỗ giấu đồ. Nhưng lạ thật, khi tôi vừa đến nơi, trước mắt tôi hiện ra bóng lưng của một cậu nhóc. Cậu đang cúi người, lụi cụi đào bới thứ gì đó lên. Tim tôi giật thót, và rồi tôi nhận ra... cậu nhóc đó đang đào lên chiếc hộp mà tôi và chị đã giấu năm ngoái!

Sao cậu ta lại biết chỗ này? Tôi nhìn xung quanh, không thấy ai khác, chỉ có mình cậu. Không thể để cậu lấy chiếc hộp của chúng tôi được! Tôi liền nhắm trúng một hòn đá cạnh đó, định nhặt lên và ném thẳng vào cậu ta. Nhưng khi nhìn kỹ lại, hòn đá này to quá, nếu lỡ ném trúng, cậu ta có khi bị thương nặng. Thế nên tôi chọn lại một viên nhỏ hơn, cầm chắc trong tay và dùng sức ném về phía cậu nhóc.

"Phập!"

Viên đá trúng vào lưng cậu. Cậu nhóc quay lại, nhăn nhó vì đau. Khi thấy tôi, đôi mắt cậu ta nheo lại, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi cậu hỏi:

"Nhóc là ai? Sao lại ở đây?"

Tôi cau mày đáp lại:

"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó! Đây là chỗ của tôi và chị họ, sao cậu dám đào bới?"

Cậu bé nhún vai, mặt tỉnh bơ trả lời:

"Anh về quê thăm ông bà ngoại. Thế còn nhóc, giờ này không ở nhà bú mẹ mà lại ra đây làm gì?"

"Bú mẹ???"

Tôi gần như muốn hét lên. Cậu ta đang đùa gì với tôi thế này? Tôi có trông giống em bé sơ sinh lắm không chứ? Mặt tôi đỏ bừng lên, lòng ngập tràn sự tức giận. Dù cho tôi chưa thực sự trưởng thành, nhưng ít nhất cũng đã đến tuổi cai sữa mẹ rồi! Thế mà dám nói thế với tôi sao?

Không chịu nổi sự khiêu khích, tôi nhặt viên đá lên một lần nữa, định ném tiếp vào người cậu ta. Nhưng lần này, cậu nhóc nhanh tay chặn tôi lại, cười hì hì, không có chút gì là sợ hãi.

"Khoan đã, đừng nóng giận thế! Ngồi xuống đây với tôi đã,"

Cậu nói, rồi vỗ nhẹ vào chỗ đất trống bên cạnh mình.

Tôi đứng lặng một lúc, đôi mắt vẫn nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Nhưng cậu bé có vẻ không hề có ý định gây hại, mà lại khá thân thiện. Thế là, dù không muốn, tôi đành hạ hòn đá xuống và ngồi xuống cạnh cậu, mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp đang nằm mở nắp trên mặt đất.

Hot

Comments

Hz⁰⁹¹⁰▿☪✢₊ ϟ◦𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆

Hz⁰⁹¹⁰▿☪✢₊ ϟ◦𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆

Hơi có j đó sai sai ở ngôn từ. Nh thoi kệ vẫn hay >^<

2024-10-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play