Tôi nằm đó, cảm nhận từng đợt đau đớn dội vào người, từng giọt máu rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Tai tôi ù lên, những âm thanh trở nên xa xôi và méo mó.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ hét lên, tiếng các cô chú bác la hét, nhưng tất cả như bị che lấp bởi cơn đau đang hành hạ tôi.
Mỗi cú đánh đều như muốn đẩy tôi vào một hố sâu vô tận, nơi chỉ có bóng tối và đau đớn bao phủ.
Cuối cùng, khi ba đã mệt mỏi và sự điên cuồng trong ông dần lắng xuống, ông buông tay, để tôi ngã quỵ xuống nền nhà.
Tôi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm đó, thở hổn hển, nước mắt hòa cùng máu chảy xuống gương mặt bầm tím.
Đầu tôi đau như búa bổ, mắt sưng húp không thể mở nổi, môi rách toạc và chân tay run rẩy không ngừng.
Mẹ tôi, với gương mặt hoảng hốt và lo lắng, vội vã chạy lại ôm lấy tôi, che chắn cho tôi khỏi những cú đánh tiếp theo của ba.
Nhưng mẹ không khóc, chỉ lặng lẽ đỡ tôi dậy, đưa tôi ra khỏi phòng.
Tôi thấy đôi tay mẹ run lên, những ngón tay của bà siết chặt lấy vai tôi, như muốn bảo vệ tôi khỏi tất cả những gì xấu xa nhất trên đời.
Mặc dù chính mẹ cũng là nạn nhân của những cơn say bạo lực này, bà vẫn luôn cố gắng bảo vệ tôi, dù chỉ là trong vô vọng.
Các cô chú bác trong nhà cũng chạy lại, cố gắng khuyên ngăn ba dừng tay.
Họ nói với nhau rằng phải đưa ba đi nghỉ, phải để ông tỉnh táo lại.
Nhưng tôi biết, chẳng ai có thể làm gì để thay đổi con người của ông.
Mỗi khi say, ba như biến thành một con quái vật, sẵn sàng hủy diệt tất cả những gì cản đường ông.
Mẹ ôm tôi chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần buông ra, tôi sẽ bị cuốn vào cơn bão tàn nhẫn của ba thêm một lần nữa.
Mẹ: " Xin lỗi! Tâm An, mẹ xin lỗi. Mẹ đã không bảo vệ được con. "
Giọng nói của mẹ nhỏ nhẹ vang lên bên tai tôi.
Tôi lặng lẽ dựa vào mẹ, cơ thể mệt mỏi và đau đớn không còn chút sức lực.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng máu trên gương mặt tôi.
Tôi không khóc thành tiếng, chỉ có sự im lặng tuyệt vọng bao trùm lấy tâm hồn.
Mọi thứ như chìm vào một hố sâu đen tối, nơi không có ánh sáng hay hy vọng.
Ba nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau cơn say.
Tiếng ngáy vang lên đều đặn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi biết, những vết thương trên cơ thể tôi sẽ còn mãi, nhắc nhở tôi về sự tàn bạo và tuyệt vọng của cuộc sống này.
Tôi đã quen với những đêm tối đầy đau đớn như thế, nhưng mỗi lần vẫn cảm thấy nỗi đau sâu hơn, nặng nề hơn, như muốn xé nát cả linh hồn tôi.
Mẹ dìu tôi về phòng, đôi tay của bà vẫn run rẩy sau cơn bão bạo lực vừa qua.
Dù bà nội không coi trọng mẹ con tôi, nhưng vẫn chuẩn bị cho hai mẹ con một căn phòng trống trong ngôi nhà lớn này.
Căn phòng nằm ở phía cuối hành lang, xa cách những căn phòng chính, nơi mà bà dành cho những người quan trọng trong gia đình.
Khi mẹ đẩy cánh cửa ra, trước mắt tôi hiện lên một không gian nhỏ hẹp, ánh sáng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ cũ kỹ.
Phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường với drap giường trắng tinh, nhưng đã ngả màu và có phần cũ kỹ, một cái tủ gỗ nhỏ đã bong tróc sơn, và vài vật dụng đơn giản.
Cả căn phòng chìm trong một màu đen sẫm, lạnh lẽo và cô quạnh, như phản chiếu tâm trạng của tôi lúc này.
Không gian ấy như nặng trĩu, khiến tôi cảm thấy mình như bị giam cầm trong một thế giới riêng, xa rời mọi niềm vui và hạnh phúc.
Mẹ dẫn tôi đến bên giường, ánh mắt bà lo lắng và mệt mỏi.
Mẹ ngồi xuống, cẩn thận lấy hộp y tế đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra.
Đó là một chiếc hộp nhỏ, đơn giản, nhưng trong mắt tôi, nó như là niềm an ủi duy nhất giữa những ngày tháng tối tăm.
Mẹ mở hộp ra, bên trong có vài cuộn băng, một ít thuốc mỡ, và vài mảnh bông băng.
Những thứ đơn giản đó đã trở thành bạn đồng hành thân thuộc của tôi, mỗi khi cơn bạo lực của ba lại xảy ra.
Mẹ nhẹ nhàng thoa thuốc lên những vết thương trên mặt và tay tôi.
Những động tác của mẹ rất cẩn thận, nhưng mỗi khi chạm vào vết thương, tôi vẫn không khỏi rùng mình vì đau đớn.
Bà băng bó từng vết rách, từng vết bầm tím, như muốn che giấu đi những vết thương lòng mà tôi phải gánh chịu.
Dù đang bận rộn với việc băng bó cho tôi, mẹ vẫn không nói một lời nào.
Ánh mắt bà như bị che khuất bởi một lớp sương mù, đầy u ám và mệt mỏi.
Tôi biết mẹ cũng đang đau đớn không kém, nhưng bà không thể hiện ra, chỉ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ bảo vệ tôi trong sự yếu ớt của mình.
Từng vết thương được mẹ băng lại, từng giọt nước mắt trong lòng tôi như thấm sâu vào trong, không thể rơi ra ngoài.
Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay mẹ, nhưng đồng thời cũng thấy nỗi buồn và sự bất lực của bà.
Mẹ là người duy nhất trong ngôi nhà này còn quan tâm đến tôi, dù sự quan tâm ấy cũng đầy nỗi đau và tuyệt vọng.
Khi mẹ băng bó xong, bà nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, ôm tôi như thể muốn che chở khỏi mọi điều tồi tệ.
Tôi tựa đầu vào vai mẹ, cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của bà, hơi thở mệt nhọc nhưng vẫn dịu dàng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một chút bình yên, dù biết rằng sự bình yên ấy chỉ là thoáng qua, và cơn ác mộng sẽ lại đến bất cứ lúc nào.
Updated 21 Episodes
Comments
Pa Lemuya
sót cho phụ nữ con gái trong gia đình này
2024-10-02
0
Hz⁰⁹¹⁰▿☪✢₊ ϟ◦𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆
Hay quá ạ. Có mấy chương trước mà mình thấy xót ghê á. Ngóng nhaaa
2024-09-08
2
。Tiểu bạch 。♥️《3》🌷
Ngóng nưax ạ
2024-08-29
0