Chương 12: Đau Đớn

Cánh đồng xung quanh vẫn bình yên, gió thổi vi vu, cây cỏ xào xạc, nhưng sự hiện diện của cô bé dường như tạo nên một điểm tối giữa khung cảnh xanh mướt ấy.

Tôi đứng từ xa, nhìn cô bé với tâm trạng nặng trĩu, tự hỏi liệu cuộc đời của bé cũng có bi kịch nào đó như của tôi, hay thậm chí còn tồi tệ hơn.

Tôi để ý thấy chị họ Diệp Bình của tôi cũng dường như đang chú ý đến cô bé kia.

Chị lặng lẽ quan sát từ xa, đôi mắt buồn bã của chị không rời khỏi cô bé ngồi dưới gốc cây, như thể giữa họ có một sự đồng cảm vô hình.

Cả hai người con gái bất hạnh đều im lặng, chia sẻ nỗi buồn với nhau mà không cần lời nói nào.Khi trời sẩm tối, tôi đưa chị Diệp Bình về nhà.

Đến nơi, vừa bước vào sân, tôi đã bị bà nội quở trách vì dám đưa chị lang thang khắp nơi, làm mất mặt cả nhà.

Bà nội vẫn giữ nguyên ánh mắt khinh miệt, cho rằng những đứa trẻ không trọn vẹn như chúng tôi chỉ mang lại xui xẻo.

Ba tôi, với mùi rượu nồng nặc, đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt méo mó vì cơn giận, đã kéo tôi vào nhà như một con thú săn mồi vừa tóm được con mồi nhỏ bé.

Ông không nói một lời, chỉ giơ tay giáng thẳng một cái tát vào mặt tôi.

Cái tát mạnh đến nỗi tôi loạng choạng, cảm giác đau rát ngay lập tức lan khắp khuôn mặt, và trong tích tắc, tai tôi như ù đi, không còn nghe rõ được âm thanh xung quanh.

Tôi không kịp đứng vững thì ba lại tiếp tục dùng cả hai tay nắm chặt vai tôi, đẩy tôi ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Trước khi tôi kịp phản ứng, ông đã đá thẳng vào bụng tôi.

Cơn đau từ bụng chạy dọc lên ngực, khiến tôi nghẹt thở, chỉ còn biết co quắp trên sàn, cố gắng chống lại cơn đau đang xé nát cơ thể.

Không dừng lại ở đó, ba cúi xuống nắm lấy tóc tôi, kéo mạnh khiến đầu tôi bật ngửa ra sau.

Ông giáng thêm những cái tát liên tiếp lên mặt tôi, mỗi cú tát như một lưỡi dao sắc cắt vào da thịt.

Tôi cảm nhận rõ ràng từng vết rách trên môi, máu chảy ra từ miệng, mùi tanh nồng lan khắp khoang miệng.

Đôi mắt tôi mờ dần đi, chỉ còn thấy những hình ảnh mờ nhạt của ba, mẹ và những người thân đang đứng quanh đó.

Ba không dừng lại, ông tiếp tục đánh vào đầu, vào mặt tôi.

Những cú đánh khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, tai ù lên như bị bít kín bởi một làn sương mù dày đặc.

Cơn đau không ngừng tăng lên, mỗi nhất đánh đều như muốn đập nát cả tỉnh thần và thể xác tôi.

Mặt tôi sưng phồng, bầu mắt tím bầm, những vết bầm dần hiện rõ trên da, để lại những dấu ấn tím đen.

Tôi cố mở mắt, nhưng cơn đau làm mọi thứ trở nên mờ mịt.

Môi tôi đã bị nứt ra, máu không ngừng rỉ xuống, nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống nền nhà.

Sau khi ba cảm thấy khá mệt, ông dừng lại.

Tưởng chừng như tôi có thể thoát.

Tôi đau đớn đứng lên.

Cứ ngỡ khi ba đã hạ nhiệt thì tôi có thể rời đi.

Nhưng không.

Ba tôi vẫn không ngừng giáng xuống những cú đấm mạnh mẽ, từng cú đánh như sấm rền vang trong không gian chật chội của căn nhà.

Mỗi cú đấm, mỗi cái tát đều nặng nề và tàn nhẫn, như muốn nghiền nát cả cơ thể tôi.

Đầu tôi bị đập xuống nền nhà cứng ngắc, va vào từng góc cạnh sắc nhọn của những mảnh vỡ, để lại những vết thương hằn sâu trên da.

Cơn đau lan tỏa khắp mọi ngóc ngách cơ thể, từng tế bào như đều kêu gào trong đau đớn và tuyệt vọng.

Tôi nghe rõ âm thanh của những tiếng xương va vào nhau, tiếng da thịt bị xé toạc dưới những cú đánh liên hồi.

Cơ thể nhỏ bé của tôi không thể nào chống lại được sức mạnh điên cuồng của ba.

Mỗi lần ông giơ tay lên, tôi đều nín thở chờ đợi cơn đau tiếp theo, trong lòng chỉ mong tất cả sẽ mau chóng kết thúc.

Nhưng ba không có ý định dừng lại, ông như đã mất đi lý trí, chỉ còn lại sự tàn bạo, khát khao hủy diệt mọi thứ trước mắt.

Ba tôi vốn là một người đàn ông cao to, lực lưỡng, những cú đấm của ông đều mang sức mạnh ghê gớm.

Mỗi cú đánh đều khiến tôi phải rùng mình, mỗi lần ông đấm vào đầu, vào mặt tôi, cơ thể tôi lại co rúm lại vì đau đớn.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng những vết sưng phồng đang dần hiện rõ trên mặt mình, từng mạch máu bị vỡ, từng vết bầm tím đang lan rộng ra.

Đôi môi của tôi đã rách toạc từ bao giờ, máu chảy ra thành từng dòng, rơi xuống nền nhà.

Tôi không còn đủ sức để kêu khóc, chỉ còn biết nằm im, chịu đựng trong sự bất lực.

Đây là lần đầu tiên ba tôi hung tàn đến như vậy.

Miệng tôi rỉ máu, những vết rách trên môi không ngừng rỉ ra những giọt máu tươi, thấm đẫm cả mặt tôi.

Tôi cảm thấy mùi tanh nồng của máu, cảm giác đau rát khi lưỡi chạm vào những vết thương, nhưng tất cả chỉ càng làm tăng thêm sự nhục nhã và tuyệt vọng.

Mắt tôi mờ dần đi, từng đợt sóng đau đớn khiến tầm nhìn trở nên mờ nhạt.

Tôi không thể nhìn rõ được gương mặt của ba, chỉ thấy những đường nét mờ mờ, những bóng đen nhảy múa trước mắt.

Nhưng dù có mờ đến đâu, tôi vẫn cảm nhận rõ sự tàn ác, sự căm ghét từ đôi mắt đỏ ngầu của ông.

Đôi mắt ấy luôn nhìn tôi với sự khinh miệt, như thể tôi chỉ là một kẻ vô dụng, một gánh nặng mà ông chỉ muốn vứt bỏ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play