Nước mắt cứ thế mà trào ra không kiểm soát, tuôn dài xuống đôi gò má rồi rơi lên khuôn mặt nhợt nhạt của chị. Tôi ôm chặt chị trong tay, ngập ngừng gật đầu, cố nén tiếng nghẹn ngào để chị không phải lo lắng thêm.
" Ừm... "
Bàn tay chị nhẹ nhàng đưa lên mái tóc tôi, như một cơn gió thoảng, yếu ớt mà dịu dàng. Giọng chị thoảng qua như một tiếng thở dài, khẽ khàng.
"Ngôi... ngôi đền đó, chị rất muốn… Sau khi họ hỏa táng… hãy đưa chị đến đó.. "
Từng chữ từng lời của chị như đang chìm dần vào không gian u buồn này, để rồi... bàn tay chị bất chợt buông thõng xuống mặt đất, không còn chút sức sống nào nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo bao trùm khắp thân thể mình, như có một vết thương sâu hoắm đâm vào tim, không ngừng nhức nhối.
Giờ khắc này, tôi mới hiểu được thế nào là sinh ly tử biệt – là sự chia lìa mà không bao giờ còn có thể gặp lại, là nỗi đau không lời nào có thể diễn tả, một sự mất mát mãi mãi không bao giờ hàn gắn được.
Tôi lặng người ôm lấy thi thể của chị, tiếng gọi chị cứ vang lên không ngừng, mỗi lần gọi là một lần tim tôi như bị xé nát.
Chẳng phải vẫn còn thở sao? Chẳng phải người chị vẫn còn ấm đây sao? Tại sao chị lại không nói chuyện? Tại sao? Tại sao chị lại bỏ Tâm An lại..
Mỗi tiếng nấc nghẹn của tôi hòa vào bầu không khí trầm mặc, chỉ có những hàng lệ không ngừng rơi xuống, như muốn chảy hết những gì còn lại trong trái tim bé nhỏ.
Tôi như muốn thời gian ngừng lại, chỉ để được giữ chị thêm một chút, chỉ để cảm nhận hơi ấm cuối cùng còn sót lại, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng, cuối cùng, tất cả chỉ còn là sự im lặng đến tàn nhẫn, bỏ lại tôi giữa nỗi cô đơn và đau đớn không lời.
Tôi ôm chặt lấy chị, run rẩy như cố bám vào chút hơi ấm mong manh còn lại từ cơ thể chị, không muốn buông. Gió lặng đi, tiếng ồn ào xung quanh cũng như biến mất, chỉ còn lại âm thanh của những giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng dòng máu đỏ thẫm đang loang ra trên mặt đất.
" Chị ơi… chị đừng đi mà… đừng bỏ Tâm An lại một mình, chị ơi! "
Tôi gọi chị, hết lần này đến lần khác, như thể chỉ cần gọi thật to thì chị sẽ nghe thấy và đáp lời. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng vô tận, một sự im lặng đến đau lòng, đến tê tái.
Những ngón tay tôi nắm lấy tay chị chặt hơn, nhưng bàn tay chị lại lạnh lẽo dần, từng chút một rời xa hơi ấm của sự sống, như từng tia hy vọng trong lòng tôi cũng đang dần vụt tắt.
Tôi vùi mặt vào vai chị, nước mắt thấm ướt cả vạt áo của chị, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng:
" Chị ơi… chị hãy tỉnh dậy đi mà… em xin chị… Chẳng phải chị đã hứa sẽ luôn ở bên em sao? Chị nói là sẽ không rời xa em, vậy mà giờ… tại sao? Tại sao lại bỏ em như thế này? "
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi bàn tay nhỏ bé của tôi, chảy dài trên gò má lạnh lẽo của chị, như muốn truyền chút hơi ấm còn sót lại, nhưng vô vọng. Chị nằm đó, không còn đáp lại, không còn mỉm cười dịu dàng như mọi khi.
Tôi cất tiếng gọi, giọng khàn đặc, đứt quãng, nhưng rồi tất cả chỉ tan vào hư không. Gió lạnh ùa qua, tôi cảm thấy như trái tim mình đã vỡ vụn, từng mảnh vụn nhỏ bé không sao hàn gắn lại được.
Đã bao lần tôi nghĩ chị sẽ luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi, chở che cho tôi, và giờ, tôi chỉ còn lại nỗi trống rỗng, sự cô độc đáng sợ. Cơn đau đớn từ đáy lòng cứ thế trào dâng, không ngừng giằng xé, như muốn đẩy tôi đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Tôi ôm chị chặt hơn, để mặc dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài, từng giọt từng giọt thấm xuống lòng đất, như chứng kiến sự ra đi mãi mãi của người mà tôi yêu thương nhất.
Dường như đã kiệt sức, tôi ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng ngủ nhà nội. Tôi giật mình, chị Bình đâu? Chị Diệp Bình đâu?
Mẹ tôi bà ấy bưng vào một thau nước, mẹ vắt khăn tiến tới lau cho tôi.
"Tâm An, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi con!"
"Mẹ! Chị Diệp Bình đâu?"
...
Bà ấy không trả lời, tôi gạt tay mẹ ra, tôi nói tiếp:" Chị ấy đâu rồi mẹ? Mẹ!"
"A Bình, con bé..."
Nước mắt lại vô thức rơi, tôi cầm lấy tay mẹ. Mím chặt môi nhìn bà:
"Không đâu mẹ, chắc chắn đây chỉ là giấc mơ. Vừa nãy con và chị ấy còn đi dạo quanh hồ nữa. Sẽ không đâu đúng không mẹ?"
Nói rồi tôi chạy vội ra khỏi phòng, từng bước chân như bị kéo nặng trĩu bởi nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời. Bầu trời hôm nay u ám, những đám mây xám xịt phủ kín, như thể cũng cảm thông mà cùng chia sẻ nỗi mất mát không gì bù đắp được. Khi tôi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi như thắt lại.
Ở giữa sân, ngọn lửa đỏ rực bùng cháy, nuốt chửng tất cả trong ánh lửa dữ dội, tàn tro bay lên cao, hòa cùng làn khói đen mù mịt bốc lên. Bên cạnh lò hỏa táng, người ta đứng im lặng, cúi đầu như tưởng nhớ, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng lửa cháy rực, tiếng than lách tách của gỗ, và cả tiếng lòng tôi gào thét trong im lặng.
Hình bóng của chị dường như còn thấp thoáng đâu đây, mà lại mong manh, mờ ảo như sương khói, từng chút một tan biến trước mắt tôi. Những kí ức về chị hiện lên rõ ràng đến đau lòng, nụ cười dịu dàng, cái nắm tay ấm áp, tiếng cười khúc khích khi chúng tôi cùng chơi đùa bên nhau… Tất cả như dòng sông kí ức cuộn trào, nhưng rồi giờ đây lại như bị xé toạc, từng mảnh từng mảnh, bị ngọn lửa nhẫn tâm cuốn đi.
Tôi không biết từ lúc nào nước mắt đã ướt đẫm mặt mình, mặn chát và đắng nghẹn. Tôi muốn gọi tên chị, muốn lao vào giữa đám người, lao qua đám lửa mà ôm lấy chị, kéo chị trở lại. Nhưng đôi chân tôi như bị ghìm chặt, không thể bước tới, chỉ biết đứng đó mà nhìn ngọn lửa thiêu đốt những gì tôi trân quý nhất.
Mỗi làn khói bốc lên như mang theo linh hồn chị, rời xa trần thế mà lên cao, cao mãi. Tim tôi như bị bóp nghẹt, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, hòa cùng tro tàn, chỉ để lại sự trống trải và đau đớn khắc sâu trong lòng, mãi mãi không bao giờ xóa nhòa.
Updated 21 Episodes
Comments