Cái chết không phải dấu chấm hết của cuộc đời mà đó chính là sự lãng quên!
Giữa dòng đời xô bồ, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ, mỏng manh và lạc lõng. Lớn lên trong sự lạnh lùng của cha mẹ và sự ghẻ lạnh của cuộc đời.
Chỉ có bà ngoại là người duy nhất yêu thương và đặt cho tôi cái tên "Tâm An" với hy vọng tôi sẽ có một cuộc sống bình yên và an lành. Nhưng ông trời lại cướp đi bà ấy, bỏ lại tôi cô đơn lạnh lẽo.
Khi phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chồng không hay cũng chẳng quan tâm đến tôi.
Thế là tôi quyết định viết tiểu thuyết để giết thời gian, lấy hình bóng đàn anh thời đại học làm nguồn cảm hứng cho nam chính.
Rồi chuyện gì cũng đến, ngày chết của tôi đang ở trước mắt. Nhưng không ngờ!
Tôi xuyên không, Còn là xuyên vào một nhân vật phụ không hề tồn tại ở cuốn tiểu thuyết.
Ở đây tôi gặp được gia đình yêu thương mình, còn gặp được người đàn ông có gương mặt hệt như đàn anh.
Liệu đây có phải sự trùng hợp?
Tôi muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Không bao giờ tỉnh lại!
Truyện này do LụcGiaiDi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Lá Cây Cô Đơn: Nơi Tìm Về An Lạc Comments