Chị A Tụy đứng đó, dáng người nhỏ bé như hoà vào bóng tối mờ mờ của buổi sớm.
Chị thấp hơn tôi một chút, thân hình gầy gò đến mức trông như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Vai chị khẽ rung nhẹ dưới làn gió buổi sáng, khoác lên mình bộ quần áo bạc màu, không vừa vặn và dường như đã được mặc đi mặc lại nhiều lần.
Chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ của chị có những vết rách nhỏ ở viền, và chiếc quần đen đơn giản cũng đã bạc màu do thời gian.
Mái tóc chị ngắn ngang vai, xơ xác và khô cứng. Những sợi tóc đen bết bám vào đầu, bị gió thổi tung nhưng không bay bổng như tóc của những cô gái khác, mà như đang đấu tranh để rời khỏi da đầu chị.
Một số sợi tóc đã rụng, tạo thành những mảng thưa thớt trên đỉnh đầu. Đôi mắt chị là thứ thu hút tôi nhiều nhất.
Chúng to tròn, nhưng không có sức sống, đôi mắt lờ đờ như chứa đựng cả một biển u buồn. Ánh mắt của chị nhìn tôi, không chút biểu cảm, không sự tò mò, không chút ánh sáng của niềm vui hay sự tò mò mà một đứa trẻ đáng ra nên có.
Làn da của chị trắng bệch, không phải là màu trắng hồng hào khoẻ mạnh, mà là màu trắng xanh của người thiếu máu và không được ra nắng.
Những đường gân xanh mờ hiện lên trên cánh tay khẳng khiu, làn da ấy trông mong manh đến nỗi chỉ cần chạm vào, tôi có cảm giác nó sẽ nứt ra.
Đôi tay chị buông thõng hai bên, xương tay nhô ra rõ rệt, những ngón tay thon dài nhưng nổi gân và khô cứng như những nhánh cây khô.
Chân chị khẽ run rẩy, đôi dép cũ mòn đến mức chẳng còn giữ được hình dáng ban đầu. Bàn chân nhỏ của chị đặt trên mặt đất, không chút sức lực, đôi gót chân chai sạn, nổi rõ những vết nứt.
Chị đứng đó, đôi chân yếu ớt của chị như không đủ sức nâng đỡ cơ thể gầy gò của mình, nhưng chị vẫn đứng, bất động, không bước lùi cũng không tiến tới.
Dáng người của chị A Tụy khiến tôi có cảm giác chị như một chiếc bóng, như một hình hài vô định không còn sức sống.
Cả cơ thể chị toát lên sự lạnh lẽo và yếu ớt, như thể một cơn gió mạnh có thể quật ngã chị bất cứ lúc nào.
Tuy vậy, ánh mắt chị lại khiến tôi cảm thấy chị mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chị không rời mắt khỏi tôi, ánh mắt như thể muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi khô nứt của chị thì vẫn im lặng, không một tiếng nói nào thoát ra.
Sự tương phản giữa vẻ bề ngoài gầy gò, yếu đuối và ánh mắt kiên cường, lạnh lùng của chị khiến tôi không khỏi bàng hoàng.
Chị A Tụy, nhỏ bé và gầy yếu, nhưng lại chứa đựng một sự bí ẩn nào đó mà tôi không thể hiểu được.
Tôi cảm thấy lòng mình như bị níu lại, không dám rời đi mà cũng không thể tiến tới gần hơn.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Tôi vẫn đứng nhìn chị, chị vẫn không động đậy mà hướng mắt về phía tôi.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý.
Tôi quyết định mở miệng nói chuyện: "À... xin, xin chào!"
A Tụy chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, lát sau chị tiến về phía góc cây gần đó mà ngồi xuống.
Tôi cảm thấy, dường như chị coi tôi là người vô hình!
Tôi mặt dày tiến lại gần đó, không nói không rằng mà ngồi xuống kế bên chị.
Tuy đã biết chị tên gì nhưng vì hơi ngại nên tôi lại hỏi tên người ta: "Ừm, chị tên gì thế?"
"..."
"..."
Chị không trả lời tôi, tôi lại hỏi tiếp:
"Ba mẹ chị đâu? Chị ở đây một mình sao?"
A Tụy: "..."
Chị vẫn không nói gì, tôi thở dài.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm thứ gì đó để lấp đầy không gian im lặng này. Trời đã sáng rõ, ánh nắng vàng nhạt bắt đầu phủ lên cánh đồng lúa hai bên.
Những giọt sương đọng trên lá lúa phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ, đẹp đến mức khiến tôi quên đi cái lạnh lẽo mà căn nhà và người con gái trước mặt đang toát ra.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ dại và đất mới, khiến tôi thấy thoải mái hơn đôi chút.
Tôi ngồi đó, hai chân đung đưa xuống mặt nước trong veo, cảm nhận từng đợt sóng nhỏ vỗ vào bàn chân mình.
Tiếng nước róc rách làm dịu đi bầu không khí nặng nề. Tôi chợt nghĩ đến chị Diệp Bình, không biết chị đã dậy chưa và có lo lắng khi không thấy tôi đâu.
"Không biết bây giờ chị Diệp Bình dậy chưa nhỉ?"
Tôi lại thốt ra một câu không đầu không đuôi, cố tình nói lớn hơn để lấp đầy khoảng trống im lặng. Lần này, A Tụy đột nhiên cử động.
Chị quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt vẫn như cũ, trống rỗng và lạnh lẽo, nhưng miệng chị mấp máy, phát ra âm thanh khẽ khàng.
"A... Diệp...", dường như chị muốn nói gì đó, nhưng giọng nói ấy quá nhỏ và yếu ớt, như thể nó không còn đủ sức để thoát ra khỏi môi.
Tôi định hỏi chị vừa nãy đã nói gì, nhưng nhìn bộ dạng không muốn nói chuyện đó của chị thì thôi cũng đành vậy!
Gió thổi nhẹ qua mái tóc ngắn của A Tụy, làm những sợi tóc bay phất phơ trong không khí. Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng lần này tôi không cảm thấy khó chịu hay bị lơ đi. Tôi chỉ ngồi đó, đợi chờ, như thể đã quen với sự im lặng này.
Gió thổi qua mạnh hơn, làm những cành cây xào xạc.
Tôi nhắm mắt lại, để cơn gió thổi qua mặt, cảm nhận hơi lạnh len lỏi vào từng tế bào da thịt. Cảm giác ấy dễ chịu đến kỳ lạ.
Trong giây lát, tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa, không còn nhớ đến chuyện bị đánh đêm qua, không còn nhớ đến những lời trách mắng của bà nội, hay những ánh mắt khinh miệt của mọi người trong nhà.
Tất cả dường như bị cuốn theo gió, chỉ còn lại khoảnh khắc yên bình giữa tôi và A Tụy.
Tôi mở mắt, nhìn qua phía chị. A Tụy không nhìn tôi, nhưng đôi mắt chị đã dời khỏi khoảng trời xa xăm kia, bây giờ đang chăm chú nhìn xuống mặt đất.
Tôi không biết chị đang nghĩ gì, và có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết. Nhưng sự im lặng giữa chúng tôi, dù kéo dài, vẫn không khiến tôi cảm thấy xa cách.
Thay vào đó, nó tạo ra một không gian chung, một sự hiểu ngầm mà không cần lời nói.
Đột nhiên, A Tụy khẽ động đậy. Chị không quay đầu về phía tôi, nhưng bàn tay của chị chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất, những ngón tay nhỏ nhắn của chị chạm vào cỏ xanh mềm mại.
Tôi nhìn theo động tác đó, thầm ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị chủ động làm một điều gì đó.
Updated 21 Episodes
Comments
Hz⁰⁹¹⁰▿☪✢₊ ϟ◦𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆
Tớ góp ý cậu một chút ạ. Cậu k nên miêu tả quá nhiều á không nó gợi lên cảm giác chán í, đây chỉ là ý kiến của tớ thôi nhưng mà nó vẫn hay ^^
2024-09-14
2
Hz⁰⁹¹⁰▿☪✢₊ ϟ◦𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆
Tui ngóng mãi mà hn mới đăng
2024-09-14
0