Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại thôn Vịnh Châu, lòng tôi nặng trĩu khi nghĩ đến việc rời xa nơi này. Dù nơi đây có nhiều kỷ niệm buồn, nhưng vẫn là nơi mà tôi có những khoảnh khắc gần gũi nhất với chị họ Diệp Bình – người chị dù bị số phận đày đọa nhưng vẫn luôn đối xử dịu dàng với tôi.
Cả ngày hôm nay, tôi quyết định dành trọn thời gian bên cạnh chị.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo qua những cánh đồng lúa xanh mướt, nơi gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động từng ngọn cỏ.
Tôi đẩy xe lăn của chị, hai chị em chẳng cần nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của nhau trong khoảnh khắc này đã nói lên tất cả.
Tôi biết rõ rằng sau hôm nay, khi trở về nhà, sẽ rất lâu nữa tôi mới có cơ hội gặp lại chị.
Những buổi chiều bình yên thế này sẽ trở thành một ký ức, và có lẽ ký ức đó sẽ dần mờ nhạt theo thời gian, nhưng hôm nay, tôi muốn khắc ghi từng khoảnh khắc.
Tôi muốn nhớ mãi nụ cười yếu ớt nhưng đầy an yên của chị, đôi bàn tay yếu ớt nhưng đầy sự ấm áp khi chị đặt lên tay tôi.
Tôi đẩy xe lăn của chị, cố gắng tận hưởng từng giây phút còn lại của ngày cuối cùng ở Vịnh Châu.
Mặc dù nơi đây đã quá thân thuộc với chị, nhưng tôi biết rằng cuộc sống của chị bị bó buộc trong bốn bức tường và góc sân nhỏ hẹp, chị chưa từng có cơ hội được đi xa hay tham quan hết những nơi đẹp nhất của thôn.
Hôm nay, tôi quyết định đưa chị đến những nơi mà có lẽ chị chưa từng đặt chân tới, những nơi mà nếu không có ai đẩy xe lăn, chị sẽ chẳng bao giờ có thể tự mình đến được.
Chúng tôi đi qua những con đường làng quanh co, nơi cây cỏ mọc hai bên đường, những bông hoa dại nở rực rỡ dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều.
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lạo xạo của bánh xe lăn lướt qua những viên sỏi nhỏ. Chị ngồi lặng im trên xe, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh hoặc nhìn vào những ngôi nhà mái ngói đỏ của những hộ dân trong làng.
Tôi đưa chị đến một ngôi đền cổ nhỏ nằm ở cuối thôn – một nơi mà tôi tin chắc rằng chị chưa bao giờ được thấy.
Ngôi đền nép mình dưới bóng cây cổ thụ, phía trước là một khoảng sân nhỏ, nơi có thể nhìn ra khung cảnh thôn Vịnh Châu rộng lớn. Gió thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi thơm nhè nhẹ của đất và cỏ.
Bên trong ngôi đền nhỏ thường không có nhiều người lui tới, bởi đây là một ngôi đền cổ nằm ở khu vực xa xôi, gần cuối thôn. Đôi khi, vào những ngày lễ đặc biệt hoặc các dịp cúng bái, người dân trong thôn sẽ đến thắp hương, cầu bình an.
Tuy nhiên, vào những ngày thường, đền thường yên ắng, chỉ có một vài vị sư già hoặc những người lớn tuổi trong làng ghé qua quét dọn, chăm sóc hương khói.
Ngôi đền cũng là nơi mà các bậc cao niên trong thôn hay đến để tìm chút tĩnh lặng, chiêm nghiệm về cuộc đời.
Đôi khi, có những người lữ khách tình cờ đi ngang qua, bị cuốn hút bởi vẻ cổ kính và bình yên của ngôi đền mà ghé lại để nghỉ chân, ngắm nhìn cảnh vật.
Bên trong đền, có những bức tượng thờ được bày biện giản dị, nhưng toát lên vẻ trang nghiêm và thanh tịnh.
Những khi không có ai, đền hoàn toàn vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những khe cửa gỗ cũ kĩ, tạo nên âm thanh rì rào, như tiếng thì thầm của thời gian trôi qua.
"Không ngờ ở đây lại có một ngôi đền!"
Chị Diệp Bình bất ngờ lên tiếng. Thấy vậy tôi vội đáp:
"Đúng đó, mà hình như ngôi đền này được dựng lên từ lâu rồi thì phải."
"Một ngôi đền đẹp, nếu có thể. Được sống ở đây thì tốt!"
Tôi trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chị rồi dùng ngón trỏ chỉ về hướng ngôi đền.
"Sống ở đây? Ý chị là ngôi đền cũ nát này á?"
Chị mỉm cười nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng thế! Nếu con người ta có ch.ết, được an táng ở đây có lẽ sẽ rất hạnh phúc."
Hồi lâu, khi chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi đền, bỗng từ xa, một bà lão dáng vẻ khắc khổ bước tới.
Bà ấy trông thật luộm thuộm với mái tóc bạc xơ xác như chưa chải lâu ngày, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian. Trên người bà, bộ quần áo cũ kỹ và rách rưới đến nỗi khó lòng xác định được màu gốc ban đầu.
Bà khập khiễng, bước đi khó nhọc, đôi mắt lờ đờ nhưng có điều gì đó bất thường khi chúng dừng lại nhìn chị Diệp Bình chằm chằm.
Bà ta dừng hẳn trước mặt chúng tôi, nhìn chị thật lâu, rồi đột nhiên bấm bấm ngón tay một cách kỳ lạ, như đang tính toán điều gì đó.
Khuôn mặt bà thoáng chốc tái mét, ánh mắt kinh hãi. Rồi, không một lời chào hỏi hay giải thích, bà ta chỉ thẳng vào người chị Diệp Bình, giọng run run nhưng đầy quả quyết:
"Trên người cô có một vận xui lớn, hôm nay là điềm báo, có chuyện chẳng lành sắp xảy ra!"
Chị Diệp Bình thoáng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì, bà ta tiếp tục bằng giọng càng lúc càng hoảng loạn:
"Cô phải về nhà ngay, ngay lập tức! Nhất định không được rời khỏi xe lăn nửa bước, nếu không, mạng cô sẽ khó giữ! Chỉ cần một sơ suất, một bước sai lầm, cô sẽ chết!"
Updated 21 Episodes
Comments
Hz⁰⁹¹⁰▿☪✢₊ ϟ◦𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆
Hóng nhaaaa
2024-10-03
0