Chương 17: Bà Bói Điên

Tôi đứng bên cạnh nghe mà chợt cảm thấy vô lý và có chút phẫn nộ. Một bà lão già nua, quần áo rách rưới, bỗng dưng xuất hiện rồi dọa nạt chị tôi bằng những lời khó nghe, trù ẻo chị ấy sẽ chết sớm.

Ai lại có thể tin vào mấy lời như thế được chứ? Đang yên đang lành, sao bà ta lại nói những điều kinh khủng như vậy?

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi han thêm vài câu, để hiểu rõ hơn bà lão này là ai.

"Bà ạ, có phải bà nhầm lẫn gì rồi không ạ? Đây là chị họ cháu, chúng cháu chỉ đi dạo quanh đây thôi ạ!"

Bà lão chậm rãi nhìn sang tôi, bà nói: "Nhầm lẫn? Không đâu! Lão không lừa các cô đâu! Hãy cẩn thận!"

Chị Diệp Bình mới lên tiếng: "Thưa bà, chúng cháu chỉ đi loanh quanh ở đây. Một lát chúng cháu sẽ về ạ."

"Diệp Bình. Trưởng nữ nhà họ Diệp, bị tai nạn từ lúc năm tuổi dẫn đến bị liệt hai chân không đi được. Trong nhà còn có một cậu em trại bị bại não."

Chị và tôi đều giật bắn mình, bà lão ấy vậy mà lại kể toàn bộ về chị Diệp Bình. Tôi còn đang lơ mơ thì chị đã nhanh trí đáp lại:

"Bà biết cháu?"

"Lão không chỉ biết nhiêu đó thôi đâu! Lão nói cho cô biết! Hãy cẩn thận với những gì ta nói. Lời lão nói không thể nào sai được! Ai cũng biết ta chính là bà bói điên ở thôn này đấy!"

Sau một hồi đối đáp, tôi mới biết bà chính là 'bà bói điên' của thôn này.

Thật tình thì trước đó có nghe người dân đồn rằng trong thôn này thật sự có bà bói điên.

Họ nói rằng bà đã lớn tuổi, sống đơn độc, và hay nói những điều kỳ lạ, không ai hiểu được. Nhưng có một điều mà ai cũng sợ là bà từng dự đoán vài chuyện, mà không ít lần những gì bà nói lại ứng nghiệm một cách kỳ quái.

Đến khi bà quay sang nhìn tôi, đôi mắt sắc lẻm của bà lóe lên tia sáng kỳ dị. Bà ta nhíu mày, chỉ tay về phía tôi và thốt lên đầy vẻ quyết đoán:

"Cô là tai họa của cô bé ấy! Chính cô sẽ hại chết chị mình!"

Tôi: ???

Lời nói đó như một mũi dao đâm vào tôi. Tai họa? Là tôi? Bà ta đang nói gì vậy? Một cơn giận dữ bùng lên trong lòng tôi. Tôi không thể nào chấp nhận việc mình bị vu oan một cách vô lý như thế.

Tôi cáu lên, không kiềm chế được, lớn tiếng mắng bà lão một trận:

"Bà điên rồi! Gì mà chị tôi sẽ chết? Gì mà tôi là người hại chị ấy? Bà đang nói nhảm đấy! Đi đi, đừng đứng đây hù dọa chúng tôi nữa!"

Tôi cố đuổi bà lão đi, nhưng kỳ lạ thay, bà vẫn không rời bước. Bà sải chân bước đến, kỳ lạ thấy bà lão cứ đi vòng quanh tôi, bước chân nặng nề nhưng đầy sự kiên định, ánh mắt đục ngầu vẫn dán chặt vào tôi như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Bỗng bà dừng lại, giọng khàn khàn vang lên, từng từ như mũi dao đâm thẳng vào tâm trí:

"Ở nhà… cha không thương, mẹ không yêu, có phải không?"

Tôi sững lại. Trái tim như bị bóp nghẹt bởi những lời nói đó, nhưng tôi không đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. Làm sao bà ta có thể biết được chuyện gia đình tôi? Sự im lặng của tôi chỉ càng khiến bà tiếp tục.

"Diệp Tâm An, phải không?"

Tôi vẫn không trả lời, dù bên trong lòng bắt đầu gợn sóng. Bà ta biết tên tôi? Làm sao một bà lão điên trong thôn lại có thể biết được điều đó?

Bà lão tiến lại gần hơn, ánh mắt sắc lẻm của bà như đâm xuyên qua tôi. Bà thở dài một hơi nặng nề, rồi tiếp tục nói, giọng lạnh lẽo đến rợn người:

'Chính cô… cô sẽ là người hại chết chị cô. Số phận cô kiếp này rất xuôi xẻo, ai ở xung quanh cô đều vì cô mà chết. Nghe đây, nhà cô sau này sẽ có thêm một thành viên mới. Và người cô yêu thương nhất… cũng sẽ phải chết!"

Những lời của bà lão như sét đánh ngang tai, khiến tôi đứng chết trân. Từng câu từng chữ bà nói như đè nặng lên lòng tôi. Lý trí tôi bảo rằng đó chỉ là những lời nói điên rồ, nhưng không hiểu sao, một nỗi sợ mơ hồ đang dần xâm chiếm tâm trí tôi. Bà ta nhìn tôi, như thể đang khẳng định số phận của tôi đã được định đoạt từ trước.

Bà ta dừng lại một lúc, đôi mắt mệt mỏi dường như suy tư, rồi bà nói tiếp:

"Khi cô lập gia đình, cô sẽ không được hạnh phúc. Cuộc đời cô chỉ là chuỗi ngày bất hạnh, người bên cô đều sẽ gặp họa."

Tôi cứng người. Những lời nói ấy len lỏi vào tâm can tôi, khiến từng thớ thịt đều tê dại. Có một điều gì đó vừa siêu thực vừa khó tin, nhưng lại đầy ám ảnh. Tôi đã cố giữ bình tĩnh, gạt bỏ những gì bà ta nói, nhưng sâu thẳm bên trong, nỗi lo sợ mơ hồ vẫn đang lớn dần, như một bóng đen rình rập không ngừng.

Tôi không thể để bà lão tiếp tục dọa nạt thêm nữa. Tôi cứng rắn bước lên, quát lớn để đuổi bà ta đi, nhưng trong lòng vẫn không thể hoàn toàn dứt khỏi những lời tiên tri đáng sợ đó.

"Bà... Bà nói gì vậy? Cháu chỉ mới năm tuổi! Bà kiếm đâu ra những lời nói đó mà nói thế? Tóm lại cháu không tin đâu! Bà đi đi!"

Tôi cố đuổi bà lão đi. Bà nhìn tôi một lúc lâu rồi lặng lẽ quay bước, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nhìn theo bóng dáng bà lão khuất dần, tôi không khỏi cảm thấy có điều gì đó không lành, nhưng vẫn cố gạt nó ra khỏi tâm trí. Liệu những lời của bà ta có thực sự chỉ là sự điên loạn, hay là điềm báo về một điều gì đó mà tôi không thể ngờ tới?

Hot

Comments

Hz⁰⁹¹⁰▿☪✢₊ ϟ◦𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆

Hz⁰⁹¹⁰▿☪✢₊ ϟ◦𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆

Hay goá hóng hóng a

2024-10-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play