Chiều hôm đó, tôi chậm rãi đẩy xe lăn của chị Diệp Bình về nhà. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn đi cả hương hoa dại thoang thoảng. Khi chúng tôi đi ngang qua đầu làng, một đám con nít đang tụ tập chơi đùa, tiếng cười khúc khích và những tiếng gọi nhau vang vọng trong không khí chiều tà.
Tôi dừng lại quan sát một chút rồi quay lại đẩy chị tiếp tục tiến bước. Nhưng đúng lúc đó, từ trong đám trẻ con, một khuôn mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
Là anh họ tôi, Diệp Bạch, người mà tôi chẳng mấy khi gặp. Vừa thấy tôi, anh ấy đã rạng rỡ chạy lại, tay nắm lấy cổ tay tôi, mời mọc tôi tham gia chơi cùng. Tôi thoáng bối rối, xua tay từ chối, cố gắng thoát khỏi tay anh để tiếp tục đưa chị về.
Nhưng Diệp Bạch, với bản tính cố chấp, không dễ dàng buông tha. Anh ấy nắm chặt tay tôi hơn, kéo tôi về phía đám trẻ con.
Sự nhiệt tình của anh Diệp Bạch đã làm cả đám con nít tò mò chạy lại vây quanh tôi, kéo tôi vào trò chơi của chúng như thể tôi là một phần không thể thiếu.
Tôi cảm thấy khó chịu và bất mãn, nhưng cũng không dễ dàng đầu hàng. Dù thân hình nhỏ bé, tôi quyết không để chúng bắt nạt. Tôi nhón chân, lách qua từng khoảng trống giữa những cánh tay kéo giữ, cuối cùng cũng thoát ra, chạy nhanh về phía chị Diệp Bình.
Nhưng Diệp Bạch, với bản tính hiếu thắng, vẫn tiếp tục đuổi theo. Tôi đành quay lại, thở hổn hển:
" Anh họ, nếu muốn có thể về cùng. Em còn phải đưa chị Bình về nhà. "
" A.. Ch.. ơi. "
Thế nhưng Diệp Bạch chỉ khua tay, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không hiểu.
Tôi nhớ lại rằng Diệp Bạch mắc chứng bệnh bại não, thường ngày anh ấy khá lầm lì, ít nói. Vậy mà hôm nay, không hiểu vì lý do gì, anh ấy lại tỏ ra hào hứng và kích động đến kỳ lạ.
Diệp Bạch bất ngờ nắm lấy tay tôi thật chặt, kéo tôi về phía đám đông một lần nữa. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng anh ấy lại to hơn tôi gấp hai lần, lực của anh khiến tôi không dễ thoát ra.
Bực bội, tôi quyết định dùng hết sức đẩy mạnh anh ấy ra xa, hi vọng anh sẽ buông bỏ ý định. Cú đẩy mạnh của tôi khiến cả hai chúng tôi ngã nhào ra hai phía, tôi nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên người, còn Diệp Bạch thì bừng bừng tức giận. Anh ấy hùng hổ tiến lại gần, rồi bất ngờ xô tôi ra phía sau bằng một cú đẩy đầy tức tối.
" Á! "
Đúng lúc đó, có tiếng còi xe
BÍP! - chói tai vang lên, phá tan không gian yên tĩnh.
Một chiếc xe tải lao nhanh vào con hẻm, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường rít lên kinh hoàng. Tôi quay lại, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của chị Diệp Bình khi chị cố lăn bánh xe lăn, lao về phía tôi như muốn cứu tôi ra khỏi tình huống nguy hiểm.
" Tâm An! Cẩn thận! "
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi như nhìn thấy cả thế giới đổ sập. Một âm thanh lớn
RẦM! - vang lên như xé toang không gian, rồi mọi thứ dần chìm vào im lặng.
Khi mở mắt, tôi cảm thấy toàn thân đau nhói, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cảm giác đau đớn khi nhìn thấy thân hình mỏng manh của chị Diệp Bình nằm giữa con đường, bất động.
" Chị... "
Tim tôi như bị bóp nghẹt, từng cơn đau nhói đập liên hồi, như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Hai hàng mi tôi nặng trĩu, nước mắt chảy dài trên má, không thể kiểm soát.
Tôi vội lao nhanh về phía chị. Tôi quỳ sụp xuống cạnh chị, run rẩy đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay gầy guộc của chị. Thứ chất lỏng màu đỏ từ người chị chảy loang trên mặt đường, nhuốm đỏ từng mảng đất cát xung quanh.
" Diệp Bình! Chị ơi... "
Tôi ôm chầm lấy chị, cố gắng lay lay người chị. Cùng lúc đó tôi tay chị bổng cử động nhẹ, chị nắm lấy tay tôi. Chị nói:
" Tâm An, chị làm... được rồi! Cuối cùng chị... chị... cũng làm được rồi! Em thấy k... hông? Chị... chị đã tự... đứng lên đó! Hự! "
Tôi không tự chủ được nước mắt của mình, chúng cứ rơi.
" Tâm An đưa chị về nhé? Chúng ta về nhà nhé? "
Nói xong tôi vội đỡ chị đứng dậy, chị nắm lấy tay tôi. Chị mỉm cười, nụ cười ấy của chị thật đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị cười một cách hạnh phúc đến vậy!
" Không! Chị... không về đó... nữa, đó... đó không phải nhà của chị. Nơi đó lạnh lẽo lắm... em biết không? Tất cả mọi người... họ... họ đều không quan tâm chị. Chị... về đó có... có ích gì? Nhà? Họ nói... nơi mình sinh ra... đó chính là... nhà, thứ gọi là mái nhà đó... còn chẳng bằng ngôi đền... kia.
Em biết không? Chị rất vui! Cuối cùng chị cũng tự bước đi... bằng chính đôi chân của chị. Đó là một kì tích đó! Tâm An, cuối cùng chị cũng làm được. Nhưng tại sao? Lại đau đến vậy...? "
Tôi nức nở, hai tay run rẩy ôm lấy chị, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt, mong manh như ngọn lửa nhỏ sắp bị gió thổi tắt:
" Chị đừng nói nữa! Tâm An đưa chị về. Em sẽ nói bà nội phạt anh họ, chị... chúng ta về thôi! "
Chị vẫn mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng, nhưng đã không còn sức để đáp lại. Chị nhìn tôi, như muốn khắc sâu hình ảnh tôi vào tâm trí, rồi cất lời cuối cùng, yếu ớt và đượm buồn:
" Tâm An! Chị đi rồi... em nhớ đừng... buồn nhé! Tuy em còn nhỏ... nhưng chị có vài điều muốn... muốn nhờ em. "
Updated 21 Episodes
Comments
Hz⁰⁹¹⁰▿☪✢₊ ϟ◦𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆
Tặng tg hoa bởi chương này hay quá. Tuy là vẫn chưa đạt hẳn tới cảm xúc con tim nhưng đối với tui thế này để tui phải rơi lệ r
2024-10-29
2
Hz⁰⁹¹⁰▿☪✢₊ ϟ◦𝕿𝖍𝖎𝖊𝖓 𝕳𝖆⋆
Chap này cảm xúc quá 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
2024-10-29
0