Chương 11: Thật Đẹp!

Hôm đó, tôi quyết định đẩy xe lăn giúp chị Diệp Bình đi dạo quanh thôn.

Lòng trĩu nặng vì những gì vừa xảy ra.

Chúng tôi đi qua những con đường đất đỏ nhỏ hẹp, nơi từng bước chân như càng nặng thêm bởi sự tĩnh lặng và u uất.

Chị Bình im lặng ngồi trên xe lăn, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, không hề phản kháng cũng chẳng nói một lời.

Tôi cố gắng nở một nụ cười, hy vọng có thể làm chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng ngay cả chính tôi cũng biết rằng điều đó là vô vọng.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương lúa mới từ những cánh đồng xung quanh, nhưng dường như không thể làm dịu đi nỗi buồn trong lòng cả hai chúng tôi.

Chúng tôi đi ngang qua những ngôi nhà cổ kính của thôn Vịnh Châu, nơi mà mỗi viên gạch, mỗi viên ngói đều chứa đựng bao ký ức của những thế hệ trước.

Đôi khi, vài người lớn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại, nhưng rồi cũng chỉ lướt qua như chẳng có gì đặc biệt.

Tôi lặng lẽ nhìn chị Bình, chị giống như một con búp bê bị bỏ quên, không còn chút sức sống nào.

Chỉ có tiếng xe lăn lăn đều trên mặt đất, như những nhịp đập yếu ớt cuối cùng của hy vọng nơi chị và nơi tôi.

Từ nhỏ tôi đã cố để bắt chuyện với chị.

Nhưng hoàn toàn không được.

Khi sự việc đau lòng năm đó xảy ra, chị đã dần thu mình lại.

Không chịu tiếp xúc với ai.

Tôi ngước mặt lên trời.

Cảm thấy vẫn chưa tối nên tôi có ý định đưa chị đi dạo thêm tí nữa.

Tôi đưa chị Bình đến bên một chân cầu nhỏ, nơi hai bên là những cánh đồng ruộng bát ngát trải dài đến tận chân trời.

Cảnh vật trước mắt tôi dường như là bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ, với những thửa ruộng xanh mướt như những dải lụa mềm mại, ôm lấy ngôi làng yên bình trong lòng mình.

Thật đẹp!

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phong cảnh nơi đây đẹp như thế này.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, làm những bông lúa chín nghiêng mình như đang thì thầm câu chuyện của đất trời.

Tiếng rì rào của gió lùa qua những thân lúa, hòa cùng tiếng chim hót líu lo đâu đó từ những rặng tre xa xa, tất cả tạo nên một bản hòa ca thanh bình, êm dịu.

Ánh nắng buổi chiều tà chiếu xuống những thửa ruộng, làm chúng trở nên lấp lánh như được dát một lớp vàng óng ánh.

Trên bầu trời, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của mặt trời sắp lặn.

Bóng những cây cổ thụ ven đường trải dài, che mát một phần con đường đất đỏ dẫn về làng.

Xa xa, tiếng cười nói của những người nông dân đang chăm chỉ gặt hái vụ mùa vang lên, hòa cùng tiếng gió, tạo nên một bức tranh cuộc sống yên ả, chan chứa niềm vui.

Chị Bình ngồi lặng lẽ trên xe lăn, ánh mắt dõi theo từng làn sóng lúa đang dập dờn trong gió.

Sự im lặng giữa chúng tôi không phải là sự xa cách, mà là một loại đồng cảm, một loại an ủi lặng lẽ mà tôi không thể diễn tả thành lời.

Tôi biết rằng chị cũng cảm nhận được cái vẻ đẹp bình yên của cánh đồng trước mắt, vẻ đẹp mà chúng tôi hiếm khi có cơ hội thưởng thức giữa những khó khăn và đau khổ của cuộc sống.

Dưới bầu trời xanh thẳm, chúng tôi cùng nhau chìm đắm trong không gian bình yên của buổi chiều quê.

Ở đây, mọi nỗi buồn và bất hạnh dường như chỉ là những vết tích mờ nhạt trước sự bao la và yên bình của thiên nhiên.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi ước gì thời gian có thể dừng lại, để chị Bình và tôi có thể quên đi những đau khổ, và cùng nhau tận hưởng chút bình yên này lâu hơn.

" Thật đẹp! "

Tôi khá bất ngờ,

đây là lần đầu chị mở miệng nói chuyện.

Tôi liền gật đầu như đồng tình với câu nói ấy,

" Vâng! Rất đẹp. "

Đột nhiên, ánh mắt tôi va vào một bé gái ngồi lặng lẽ dưới tán cây cổ thụ, nằm khuất phía cuối con đường làng.

Cô bé trông tầm tuổi chị Diệp Bình, nhưng lại nhỏ nhắn, gầy guộc hơn tôi rất nhiều.

Dáng người mảnh khảnh, yếu ớt như có thể bị cơn gió nhẹ cuốn đi bất cứ lúc nào.

Mái tóc ngắn, thô ráp, lòa xòa che đi một phần khuôn mặt xanh xao, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, sâu thẳm, dường như chất chứa cả bầu trời u ám.

Cô bé ngồi co ro, nép mình vào gốc cây, tách biệt hẳn với khung cảnh rộn ràng của đồng ruộng xanh ngát.

Bộ quần áo trên người bé gái đã sờn cũ, những đường chỉ vá chằng chịt càng làm nổi bật sự nghèo khó, đơn côi.

Bàn chân nhỏ trần trụi, bám đầy bụi bẩn, đung đưa qua lại một cách vô hồn.

Cô bé nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, ánh mắt như mất hồn, không chút sức sống, nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc.

Tôi không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi hình ảnh đó.

Có gì đó ở cô bé này khiến tôi không thể dứt mắt ra.

Có lẽ là cách cô ngồi im lặng, không tham gia vào bất cứ trò chơi nào của đám trẻ trong làng, hay có lẽ là vẻ mặt u sầu như đang gánh chịu một nỗi đau mà không ai biết.

Tôi cảm thấy sự tò mò trong lòng dâng lên, muốn lại gần để hỏi han, nhưng rồi lại chần chừ, vì không chắc mình có thể xoa dịu được nỗi buồn trong đôi mắt kia.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play