Mẹ tôi lặng lẽ ngồi dậy, đưa tay xắn tay áo.
Dù mệt mỏi nhưng bà vẫn bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn mà ba tôi vừa gây ra.
Đôi mắt bà vẫn đỏ ngầu, dấu vết của những giọt nước mắt chưa khô hẳn.
Từng mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà lấp lánh dưới ánh đèn.
Như những mảnh vỡ của cuộc đời bà, chằng chịt và đau đớn.
Tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhìn mẹ mà lòng đầy xót xa.
Không thể ngồi yên nhìn bà một mình làm việc.
Tôi khẽ bước tới gần mẹ, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ trên sàn, mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng cho bà.
Nhưng đôi tay bé nhỏ của tôi vụng về, không cẩn thận, chân tôi vô tình dẫm phải một mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Tôi chỉ khẽ rên lên một tiếng " A ".
Cơn đau bất ngờ ập đến, tôi giật mình, cảm giác nóng bỏng và buốt rát từ lòng bàn chân truyền lên tận óc.
Tôi cố gắng nén tiếng khóc, nhưng mẹ tôi đã nhận ra.
Bà nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng pha chút bất lực khi nhìn thấy vết máu rỉ ra từ chân tôi.
Mẹ không nói gì.
Mẹ chỉ nhẹ nhàng bước lại gần.
Bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ.
Tay bà run rẩy khi lấy chiếc khăn cũ băng lại vết thương của tôi.
Đôi mắt bà không rời khỏi chân tôi, như muốn xoa dịu nỗi đau mà tôi đang chịu đựng.
Mặc dù mệt mỏi, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, mẹ vẫn cố gắng chăm sóc tôi, che chở tôi khỏi những mảnh vỡ mà chính bà đang phải đối mặt.
Tôi tự hỏi bà như này là sao chứ?
Chẳng phải bà rất hận tôi sao?
Tôi mặc kệ.
Vì tính còn bé nên cũng không nghĩ gì nhiều.
Tôi biết mẹ vẫn quan tâm tôi là tốt rồi.
Là tốt rồi!
Sau khi băng bó cho tôi xong, mẹ đứng dậy, quay trở lại với công việc dọn dẹp.
Bà lặng lẽ tiếp tục nhặt từng mảnh vỡ, từng chút một, không hề để lộ thêm chút mệt mỏi hay yếu đuối nào.
Tôi ngồi trên ghế, đôi mắt đẫm nước nhìn theo mẹ, cảm nhận được nỗi đau mà bà đang phải gánh chịu.
Và lòng tôi như thắt lại khi nhận ra rằng mẹ tôi, dù đã bị cuộc đời dày vò, vẫn cố gắng giữ lấy chút bình yên cuối cùng cho tôi.
Sáng hôm sau, khi ba tôi tỉnh rượu, không còn chút dấu vết nào của người đàn ông hung bạo đêm qua.
Ông ngồi dậy, chậm rãi đưa tay vuốt lại mái tóc rối, ánh mắt dường như tràn ngập sự hối hận.
Ông ấy bước xuống giường, không một lời nói thô lỗ nào như thường lệ, mà thay vào đó là sự dịu dàng khó tin khi ông nhìn mẹ tôi.
Ông gọi mẹ bằng những lời nhẹ nhàng, nửa như xin lỗi, nửa như cố gắng xoa dịu những vết thương mà ông đã gây ra.
Ông ta nói, Vợ à, hôm qua là do anh quá chén. Mong em thứ lỗi, chắc em không để ý đâu ha?
Cảnh tượng đó, nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta có lẽ sẽ nghĩ rằng đây là một gia đình hạnh phúc.
Nơi người chồng yêu thương vợ mình một cách chân thành.
Nhưng rồi, ánh mắt ông chuyển sang tôi.
Ngay lập tức, sự dịu dàng biến mất.
Trong đôi mắt của ông giờ đây chỉ còn lại sự chán ghét, khinh miệt.
Ánh mắt ấy như lưỡi dao vô hình, cắt sâu vào trái tim non nớt của tôi.
Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao ba lại ghét tôi đến thế.
Có lẽ trong mắt ông, tôi chỉ là một gánh nặng, một sự hiện diện không mong muốn trong cuộc đời ông.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ông, chỉ biết im lặng chịu đựng.
Mẹ tôi, như thường lệ, bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Khi ba tôi ngồi xuống bàn ăn, mẹ bưng ra một bát mì lớn đầy ắp, mì sợi mềm mượt, có trứng vàng óng ánh và những miếng thịt thơm lừng.
Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp gian nhà nhỏ bé, khiến không khí buổi sáng trở nên ấm áp hơn đôi chút.
Ba tôi nhìn bát mì với vẻ hài lòng, nhẹ nhàng mỉm cười với mẹ.
Còn tôi, chỉ được một bát cháo trắng, không có gì ngoài vài hạt gạo nổi lềnh bềnh trong nước.
Vì khi nãy mẹ định đem cho tôi một bát y vậy nhưng bé hơn.
Thì ba khựng lại, ông nói. Nó thì ăn mì làm gì cho phí, vớ đại một thứ gì đó nhét vào mồm nó cho xong. Thứ vô dụng mà cũng đòi ăn à?
Mẹ chần chừ một hồi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của ba thì như rùa rụt cổ mà đổi lại cho tôi một bát cháo trắng.
Tôi nhìn vào bát cháo của mình, không thể không so sánh với bát mì đầy đặn của ba.
Nhưng mẹ tôi, với ánh mắt dịu dàng nhưng mệt mỏi, nói:
" Trẻ con chỉ nên ăn cháo thôi, thế mới mau lớn được. "
Lời nói của mẹ tuy đơn giản nhưng chứa đựng một sự thật khó nói.
Tôi đã quá quen với việc nhận được ít hơn so với những gì ba có, quen với việc bị đối xử như một người xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi chẳng còn gì để đòi hỏi nữa.
Vậy nên tôi chỉ biết gật đầu, nhỏ nhẹ cảm ơn mẹ và bắt đầu ăn.
Bát cháo tuy đơn giản, nhưng với tôi, đó lại là một điều gì đó đặc biệt.
Tôi cảm nhận được từng ngụm cháo chảy qua cổ họng, ấm áp và dịu dàng.
Đó là lần đầu tiên tôi được ăn một bát cháo trọn vẹn như vậy.
Thường ngày, bữa sáng của tôi chỉ là nửa củ khoai mì khô khốc, nuốt vào nghẹn ngang cổ, chẳng có vị gì ngoài sự cứng ngắt.
Vậy mà hôm nay, chỉ là cháo trắng, nhưng tôi cảm thấy ngon lạ kỳ.
Updated 21 Episodes
Comments
Pa Lemuya
thương tâm an 😩
2024-10-02
0