Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào bát cháo, ăn từng muỗng một.
Mỗi muỗng cháo tôi đưa vào miệng là mỗi lần tôi cố giữ chặt cảm giác hạnh phúc mong manh ấy.
Tôi biết rằng bát cháo này không phải vì mẹ thương tôi, mà chỉ vì mẹ không muốn lãng phí công sức nấu nướng.
Nhưng tôi vẫn tin lời mẹ, rằng trẻ con chỉ nên ăn cháo để mau lớn.
Tôi tự nhủ, có lẽ nếu tôi ngoan ngoãn hơn, biết nghe lời hơn, thì có lẽ một ngày nào đó ba mẹ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, bớt đi sự chán ghét, bớt đi những lời lẽ cay độc.
Tôi ngồi ăn trong im lặng, lòng tràn đầy sự biết ơn pha lẫn chút hy vọng nhỏ nhoi.
Hy vọng rằng, dù chỉ là một bát cháo trắng.
Tôi vẫn có thể tìm thấy chút tình thương từ mẹ.
Vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Dù cho nó chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc ngắn ngủi và xa vời như thế này.
Sau khi dùng bữa sáng xong, mẹ tôi không nói một lời.
Mẹ chỉ lặng lẽ đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn.
Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua khe cửa.
Chiếu vào những mảnh vụn của bữa ăn vừa rồi, nhưng không đủ để làm ấm lên không gian lạnh lẽo trong căn bếp nhỏ.
Tôi ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của mẹ, thấy bà có vẻ mệt mỏi, đôi vai gầy gò như đang gánh nặng cả một thế giới khắc nghiệt.
Chẳng có một chút niềm vui hay sự nhẹ nhõm nào trên khuôn mặt mẹ.
Chỉ có sự cam chịu và mệt mỏi.
Mẹ xong việc, không hề hỏi han hay vỗ về gì tôi, chỉ đơn giản là ra hiệu để tôi đứng dậy, chuẩn bị đi học.
Ngày nào cũng vậy, mẹ chỉ làm những việc cần làm, không hơn không kém.
Tôi không trách mẹ, vì tôi biết rằng, trong cuộc đời này.
Mẹ cũng chẳng có gì ngoài những bổn phận đã quá nặng nề.
Bước chân của mẹ kéo lê trên nền đất.
Chậm rãi và nặng nề, như muốn nói rằng mỗi ngày đối với bà đều là một cuộc chiến không hồi kết.
Trên đường đến nhà trẻ, tôi nắm chặt tay mẹ.
Nhưng không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Đôi tay của mẹ, gầy guộc và chai sạn.
Chỉ nắm lấy tay tôi vì trách nhiệm, chứ không phải vì tình thương.
Chúng tôi đi qua những con đường đất đỏ, nơi những bụi cây khô héo hai bên đường chẳng khác nào hình ảnh của những cuộc đời đã bị lãng quên.
Mỗi bước đi là mỗi lần lòng tôi trĩu nặng, nhưng tôi chẳng dám bày tỏ.
Chỉ biết lặng lẽ theo sau mẹ.
Nhà trẻ không xa, chỉ cách nhà tôi một đoạn ngắn.
Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm ở góc làng, nơi mà trẻ con trong vùng tụ tập để học tập và chơi đùa.
Tôi được đi học không phải vì ba mẹ muốn tôi có một tương lai tốt đẹp.
Mà chỉ bởi cách đây khoảng hai tháng, có một cô giáo trẻ từ thành phố tình nguyện xuống đây dạy thêm cho những đứa trẻ không có điều kiện.
Cô giáo ấy, với trái tim nhân hậu và sự tận tâm hiếm có.
Đã mở ra một cánh cửa nhỏ cho tôi và những đứa trẻ khác.
Nơi chúng tôi có thể tạm thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, cơ cực của mình.
Tôi là một người vô cùng ít nói, cả ba và mẹ đều không ngó ngàng gì đến tôi.
Đám trẻ con trong xóm cũng vậy.
Chúng hay tụ tập trêu đùa tôi.
Chúng nói tôi là đứa nhà quê.
Chúng nói tôi không được cha mẹ yêu thương.
Chúng còn nói tôi là một con nhỏ hôi hám.
Tôi ghét bọn chúng, nhưng tôi không thể làm được gì.
Nhưng đến một ngày.
Lần đầu tiên tôi gặp cô giáo.
Cô không giống bất kỳ ai mà tôi từng gặp, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt dịu dàng.
Cô đã đến từng nhà, thuyết phục từng gia đình cho con em mình đi học.
Tôi biết mẹ đồng ý để tôi đi học không phải vì mong muốn tôi có thêm kiến thức.
Mà vì đó là một cơ hội miễn phí để tôi không phải ở nhà.
Không phải chịu đựng những ánh mắt ghét bỏ của ba.
Và cũng để mẹ có thêm chút thời gian để lo liệu công việc mà không phải bận tâm về tôi.
Những ngày được đến lớp học.
Tôi mới nhận ra rằng thế giới ngoài kia không chỉ toàn là sự lạnh lùng và vô tâm.
Có những người, như cô giáo trẻ ấy, sẵn lòng đem lại ánh sáng cho những cuộc đời nhỏ bé và bị lãng quên như tôi.
Tôi háo hức được đến lớp, không phải chỉ để học những con chữ, mà còn để tìm kiếm chút niềm vui.
Chút tình người trong cuộc sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.
Được đến trường mỗi ngày giống như một lối thoát.
Một nơi mà tôi có thể tạm quên đi sự cô đơn và đau khổ trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi biết rằng, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc đời.
Những giờ phút ở trường học đã giúp tôi hiểu rằng không phải mọi thứ trên thế gian này đều u tối.
Còn có những người sẵn sàng đưa tay ra.
Giúp đỡ và mang lại hy vọng cho những người khác, dù họ chẳng có gì để đền đáp lại.
Và vì vậy,
Tôi cảm thấy mình may mắn.
Ít nhất là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Tôi hy vọng rằng.
Tôi không sẽ còn cảm thấy cô đơn.
Updated 21 Episodes
Comments