Chương 8: Cậu Bạn Mới

Hôm nay, lớp học của tôi có chút gì đó khác lạ.

Ngay từ lúc bước vào.

Không khí như chùng xuống, và tất cả đều lặng im khi cô giáo xuất hiện cùng với một cậu bé lạ mặt đứng bên cạnh.

Cô giáo luôn nghiêm nghị nhưng hôm nay lại có thêm chút gì đó dịu dàng trong ánh mắt.

Cô giới thiệu với chúng tôi về bạn mới chuyển đến lớp.

Bạn ấy là một cậu bé gầy gò, đứng co ro bên cạnh cô giáo, với đôi mắt to tròn nhưng ánh lên chút rụt rè và lo lắng.

Cô nói tên cậu là Chu Dương.

Khi nghe cô giáo nói rằng Chu Dương bị điếc bẩm sinh và không thể nói được.

Cả lớp dường như bất ngờ trong giây lát.

Tôi cảm nhận được sự im lặng kỳ lạ.

Như thể ai cũng đang suy nghĩ về điều gì đó.

Nhưng rồi, từ phía cuối lớp, những tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên.

Mấy bạn nam lén lút chỉ trỏ, thì thầm với nhau.

Tôi nghe loáng thoáng những câu nói đùa ác ý về việc cậu ấy không thể nghe thấy hay nói được, và từng đợt cười cợt vang lên khắp lớp.

Trong giây phút ấy.

Tôi nhìn thấy Chu Dương cúi đầu.

Đôi vai khẽ run lên.

Dường như cậu đang cố gắng thu mình lại.

Tránh xa những ánh mắt chế giễu đang đổ dồn về phía mình.

Trái tim tôi chùng xuống.

Cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn vô hình mà những lời cười nhạo kia đang gây ra cho cậu bé tội nghiệp.

Cô giáo lập tức dừng lại, đôi mắt nghiêm khắc quét qua cả lớp.

Ánh mắt cô đầy uy quyền và giọng nói của cô vang lên mạnh mẽ.

Không hề che giấu sự giận dữ.

Cô trách mắng các bạn vì đã cười nhạo Chu Dương.

Cô nói rằng hành động đó không chỉ là vô tâm mà còn là tàn nhẫn.

Rằng cười nhạo người khác, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn.

Là điều không bao giờ được phép xảy ra.

Cô giáo nhấn mạnh rằng mỗi người đều có giá trị riêng.

Và điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chúng ta phải biết đồng cảm, chia sẻ, và giúp đỡ lẫn nhau.

Những lời của cô khiến cả lớp im lặng, ai cũng cúi đầu xấu hổ.

Tôi nhìn lại Chu Dương, thấy cậu vẫn đứng đó, đôi mắt trầm lặng và buồn bã.

Cậu không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng.

Lớp học trở nên yên tĩnh, không còn ai dám cười nữa.

Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác khó tả.

Nột sự thấu hiểu và cảm thương sâu sắc dành cho cậu bạn mới đến.

Người mà chỉ vì một khiếm khuyết mà phải đối mặt với sự tàn nhẫn của xã hội.

Hôm đó, sau khi mọi chuyện tạm lắng.

Tôi quyết định tiến lại gần Chu Dương.

Người bạn mới mà có lẽ đang cảm thấy lạc lõng nhất giữa lớp học này.

Tôi muốn giúp cậu ấy cảm thấy bớt cô đơn.

Bớt đi sự xa lạ với môi trường xung quanh.

Khi tôi bước đến.

Tôi có thể thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt cậu ấy.

Như thể tôi là một mối đe dọa mà cậu phải đề phòng.

Cậu ấy lùi lại.

Tay vô thức siết chặt cặp sách.

Đôi vai nhỏ bé khẽ run lên.

Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của cậu.

Khiến tôi cảm thấy buồn vô cùng.

Nhưng tôi không để điều đó ngăn mình.

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Giới thiệu bản thân và cố gắng bắt chuyện với cậu ấy.

Chu Dương không trả lời.

Tôi quên mất,

cậu ấy không nói được!

Nhưng không sao,

tôi vẫn sẽ tiếp tục kiên trì.

Ai mà có dè.

Cậu ấy.

Cậu ấy cũng không thèm nhìn tôi.

Chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt tránh né như muốn tìm một lối thoát.

Tôi nhận ra cậu ấy không quen với việc được người khác quan tâm.

Đặc biệt là từ một người lạ.

Tuy vậy, tôi không nản lòng.

Tôi cố gắng tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn bằng cách không ép buộc, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.

Khi Chu Dương rụt rè di chuyển đến một góc lớp để ngồi riêng.

Tôi theo sau và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

Cậu ấy nhích xa tôi một chút, cố tạo ra khoảng cách.

Nhưng tôi không nản lòng.

Khi cậu ấy đứng lên và đi ra phía sau lớp học.

Tôi cũng đứng dậy, bước theo sau một cách lặng lẽ.

Tôi không nói gì nhiều.

Chỉ ở bên.

Như một cái bóng.

Nhưng là một cái bóng muốn bảo vệ và an ủi cậu.

Ban đầu, Chu Dương tiếp tục cố gắng né tránh tôi.

Cậu ấy di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, dường như không muốn tôi lại gần.

Tôi hiểu được sự e dè của cậu, vì cuộc sống của cậu đã đầy rẫy những ánh mắt dè bỉu.

Những lời nói tàn nhẫn.

Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Tôi không cố gắng bắt chuyện nhiều.

Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.

Để cậu quen dần với sự hiện diện của tôi.

Mỗi lần cậu ấy di chuyển.

Tôi cũng di chuyển theo, nhưng giữ một khoảng cách vừa đủ để cậu không cảm thấy bị áp lực.

Thời gian trôi qua.

Tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong cậu.

Chu Dương không còn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi như trước nữa.

Thay vào đó, cậu ấy bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của tôi.

Dù vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định.

Khi tôi ngồi cạnh cậu, cậu không còn di chuyển đi nơi khác.

Khi tôi nói chuyện, cậu bắt đầu lắng nghe, mặc dù vẫn chưa đáp lại.

Nhưng đó là một tiến triển, một bước tiến nhỏ trong việc xây dựng sự tin tưởng giữa chúng tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play