Ông ta gầm lên, mắt đỏ ngầu như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng, và rồi ông ta lao về phía mẹ tôi.
Tôi chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh khi thấy nắm đấm của ông ta vung xuống, nhưng mẹ tôi không tránh né. Bà đứng thẳng người, đối mặt với ông ta bằng một ánh mắt cương quyết nhưng đầy tuyệt vọng.
" Con đ*, nếu khi xưa ông đây không lấy mày thì bây giờ ông đây sẽ không lâm vào đường cùng! "
Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào má bà, làm bà loạng choạng ngã về phía sau.
Tiếng tát chát chúa vang lên khắp căn phòng, như một nhát dao cắt vào không gian im lặng.
Tôi thấy máu rỉ ra từ khóe miệng mẹ, nhưng bà không kêu lên, cũng không lùi bước. Đôi mắt bà ánh lên một sự cam chịu, như thể bà đã quen với nỗi đau này.
Ông ta không dừng lại.
Tay ông ta vung lên, đấm đá không ngừng, như thể muốn trút hết mọi nỗi giận dữ, mọi sự bất mãn trong đời vào người mẹ tôi.
" Tại sao tao phải sống chung với lũ đàn bà vô dụng như hai mẹ con mày? Mày nghĩ mày là ai mà dám ngẩng mặt lên nhìn tao hả? "
Mỗi cú đánh đều là một cơn đau khủng khiếp, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.
Mẹ tôi chỉ có thể dùng tay che mặt, cố gắng giảm bớt những cú đấm tàn bạo, nhưng những đòn roi liên tiếp của ông ta vẫn khiến bà gục ngã.
Nhưng chưa kịp đứng lên, ba lại kéo mẹ đứng lên.
Ba đẩy mẹ tôi một cái mạnh vào tường.
Tiếng đập mạnh vang lên, làm tôi giật mình.
Cú đẩy đó khiến mẹ tôi va đầu vào cạnh tường, máu từ trán bà bắt đầu chảy xuống, loang lổ trên làn da tái nhợt.
Ông ta không dừng lại. Đôi tay cứng như sắt thép của ông ta tiếp tục nắm lấy tóc mẹ tôi, kéo mạnh, buộc bà phải nhìn thẳng vào ông.
" Con đi*m thúi, mày vừa không sinh được con trai thì thôi lại còn là ả đàn bà vô dụng! Chỉ biết bám chân đàn ông mà sống. Nếu khi đó không nhờ ông đây cứu mày ra khỏi đó thì mày đã bị tụi nó chơi sạch rồi. Biết không? "
Những câu chửi rủa độc ác tuôn ra từ miệng ông ta, đầy hằn học và căm ghét, như từng lưỡi dao nhọn xuyên thấu lòng tự trọng của mẹ tôi.
Mẹ tôi, trong quá khứ, đã từng là gái ngành, cuộc đời bà đã bị giày vò bởi những ngày tháng u ám và khổ cực.
Ba tôi, trong một đêm say sưa khi tham gia vào các cuộc vui trác táng, đã để mắt đến mẹ tôi và chuộc bà về, với ý định sử dụng bà như một món đồ chơi.
Ông ta đem bà về làm vợ, nhưng không bao giờ tôn trọng bà như một người vợ thực sự.
Những năm tháng trôi qua, ba tôi không ngừng bôi nhọ danh dự mẹ tôi, biến bà thành mục tiêu của sự nhục mạ và hạ thấp.
Trong mỗi lần nổi cơn thịnh nộ, ông ta luôn lợi dụng quá khứ của bà để châm chọc, công khai chỉ trích và chửi bới bà trước mặt tôi.
" Mày mãi mãi chỉ là con đ* nằm dưới thân tao. Mày không có tư cách gì để nói chuyện với tao. "
Rồi ông ta dùng lực đẩy bà ngã xuống sàn, những cú đá liên tiếp giáng xuống cơ thể mẹ tôi, mỗi cú đá đều khiến bà rên lên vì đau đớn.
Máu từ vết thương trên trán bà nhỏ giọt xuống sàn, hòa lẫn với những giọt nước mắt âm thầm của bà.
Đôi mắt mẹ tôi nhìn tôi, yếu ớt nhưng vẫn đầy tình yêu thương, như muốn che chở tôi khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.
Bà đưa tay lên, như muốn bảo tôi tránh xa, nhưng không đủ sức để nói ra lời.
Tuy trước đó mẹ có nói mấy lời kia với tôi.
Nhưng tôi biết trong lòng bà nghĩ gì.
Mẹ tôi vẫn rất yêu thương tôi.
Chỉ là.
Chỉ là cách mà mẹ dành tình cảm cho tôi nó khác lắm!
Tiếng rên rỉ của mẹ, tiếng nấc nghẹn ngào.
Tiếng giày của ba tôi đạp lên sàn nhà, tất cả như xoáy sâu vào tâm trí tôi, làm tôi tê liệt.
Tôi chỉ có thể đứng đó, kinh hãi nhìn từng giọt máu từ cơ thể mẹ chảy ra.
Cảm giác như mọi thứ xung quanh đang dần sụp đổ.
Mẹ tôi ngã quỵ trên sàn, hơi thở yếu ớt dần, nhưng bà vẫn cố gắng ngước mắt nhìn tôi.
Đôi mắt chứa đựng một sự đau đớn và bất lực không thể diễn tả thành lời.
Tôi lao đến, ôm lấy cơ thể bà, cảm nhận được làn da lạnh lẽo, máu thấm vào bàn tay nhỏ bé của tôi.
Mùi tanh của máu, tiếng khóc nức nở của tôi và tiếng gầm rú của ba tôi, tất cả hòa quyện thành một ký ức khắc sâu trong tim, không bao giờ phai nhạt.
Khi cơn giận của ông ta lắng xuống, mẹ tôi chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt.
Nằm bất động trên sàn nhà.
Trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, tôi thấy rõ vết bầm tím khắp người mẹ, những vết thương mà bà phải chịu đựng vì tôi.
Nỗi đau của bà dường như thấm vào cả không gian, biến thành một nỗi đau vô hình, ám ảnh tôi suốt cả đời.
Sau cơn thịnh nộ như bão tố, ba tôi cuối cùng cũng lăn ra giường mà ngủ say như chết, bỏ lại đằng sau một đống đổ nát.
Không gian căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc của mẹ và ánh đèn leo lét hắt bóng lên tường.
Updated 21 Episodes
Comments
Quế Nguyệt
Thương cho Tâm An/Whimper//Whimper/
2024-08-20
3