Người hầu bưng đồ ăn đặt trên bàn, Tiêu Nhi nhìn xuống bàn ăn không khỏi thèm thuồng.
Cái bàn lớn chứa đầy sơn hào hải vị, lên đến vài chục món nhìn vô cùng hút mắt. Người hiện đại như cô, lần gần nhất nhìn thấy nhiều món ăn như vậy là ở bữa tiệc ở công ty vào năm ngoái.
Tiêu Nhi nhìn mọi người xung quanh, họ đều đang chờ cô gắp trước thì mới dám động đũa. Cô gắp một miếng thịt bỏ vào chén Văn Tĩnh đang ngồi bên cạnh, vui vẻ nói "Bảo bối, ngươi ăn trước đi"
Văn Tĩnh được sủng mà sợ, hắn lắc đầu vội vàng nói "Không được, công chúa không ăn trước sao ta dám vô lễ"
Cô nghe thế thở dài một hơi, buông đũa trên tay xuống bàn.
Cả trên dưới Hàn gia thấy sắc mặt cô không vui, liền cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn, không khí trùng xuống, ngay cả thở mạnh họ cũng không dám.
Văn Tĩnh luống cuống, vội vàng hỏi "Điện hạ ta làm người giận sao?"
Cô lắc đầu "Đâu có"
"Vậy...Vậy tại sao người lại buông đũa xuống?" Văn Tĩnh ấp úng nói.
Cô giải thích "Ta muốn Văn Tĩnh gắp cho ta ăn nên mới đặt đũa xuống"
Nghe cô nói xong, mọi người trong phủ mới dám ngẩng đầu lên thở phào nhẹ nhõm.
"Công chúa người ăn đi" Văn Tĩnh gắp miếng thịt ngại ngùng đưa lên.
Cô áp sát lại gần, mở to miệng đớp lấy thức ăn, quay qua cười "Mọi người có thể ăn rồi chứ?"
Hàn lão gia gắp thức ăn bỏ vào chén, giọng điệu khách sáo "Mọi người ăn đi, ăn đi"
Đến tối cô bước vào phòng, hỏi hắn "Văn Tĩnh đây là phòng trước đây ngươi từng ở sao?"
"Vâng, trước khi nhập cung thần đã ở đây" Văn Tĩnh cười ngượng.
Tiêu Nhi đi đến bên giường ngồi xuống, quắc tay ra hiệu cho Văn Tĩnh đến gần.
Hắn vừa lại gần, cô liền kéo hắn ngồi vào lòng mình. Cô vuốt nhẹ tóc hắn, dịu dàng nói: "Tóc Văn Tĩnh có mùi thơm thật đấy, ban ngày ta đã ngửi được rồi"
Hắn đỏ mặt, thẹn thùng "Đa tạ công chúa đã khen"
Nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, Tiêu Nhi không khỏi cảm thán Lý Cẩm Hiên đúng là có mắt như mù, nam sủng đẹp thế này mà lại không biết chiều chuộng. Nếu Lý Cẩm Hiên không sủng hắn thì để cô sủng vậy.
Suy nghĩ một lát, Tiêu Nhi thấy việc mình trở thành Lý Cẩm Hiên cũng không đến nỗi tệ, trước khi bị xử chém vẫn có mỹ nam bầu bạn bên mình. Cô ôm lấy eo Văn Tĩnh không buông, vừa cười vừa mơ tưởng về những ngày tháng sau này của mình.
Quả thật chỉ mình Văn Tĩnh thôi cũng khiến cô hài lòng rồi, nếu mỹ nam Văn Tĩnh có thể ở bên cô vài năm, bắt cô chết cô cũng cam lòng. Nhưng mà Lý Cẩm Hiên mà chết thì mỹ nam cũng chết theo, nên cô vẫn là nên sống thật lâu đi.
Cô tựa đầu vào vai hắn, cười nhếch môi: "Văn Tĩnh đêm đã khuya rồi hay là..."
Văn Tĩnh vừa nghe cô nói liền vội vàng đứng dậy "Điện hạ ta đi tắm trước" rồi xoay người bỏ chạy mất tăm.
Cô thở dài "Làm sủng nam mà ngại ngùng như vầy sao tranh sủng với người ta đây"
Tiêu Nhi bước ra khỏi phòng, giáo giác nhìn xung quanh. Sau đó, đem một cái ghế ra giữa sân ngồi bất động.
Cô cười thầm, nghĩ trong bụng "Đám người của Lý Tố Vân ở trên nóc nhà theo dõi mình từ lúc bước vào phủ đến giờ chắc cũng đã mệt rồi. Thôi thì mình ngồi đây cho bọn họ tiện quan sát hơn"
Cô nhịp nhịp chân hát, tiếng hát chói tai liền vang khắp phủ. Đám thích khách ở trên nóc nhà cũng không chịu được mà bịt tai lại.
Lát sau, nha đầu lúc sáng được cô ban thưởng đem một bát chè đậu xanh đến "Điện hạ người ăn đi cho mát"
Cô cầm lấy chén chè trên tay, ngửi ngửi rồi hất văng xuống đất "Nha hoàn to gan dám bỏ độc vào trong chén!"
Updated 86 Episodes
Comments