Nam tử lặng lẽ cúi đầu "Đổng Diễm Dương bái kiến điện hạ"
Tiêu Nhi hai má vẫn còn ửng hồng, hằn giọng "Không cần đa lễ"
Kể từ khi xuyên vào cơ thể Lý Cẩm Hiên, cô chưa bao giờ có bất kỳ ký ức nào của thân chủ, nhưng khi người đàn ông này mới bước vào, trong đầu cô liền tràn ngập cảnh tượng không đứng đắn về hắn.
"Diễm Dương đến đây có việc gì?"
Nam tử nghe xong liền bất ngờ, hắn nhíu mày "Ta là sủng nam của người, ta đến tìm người còn cần có lý do sao?"
Cô lắc đầu "Không cần, đến đây nói chuyện"
Diễm Dương nhìn Văn Tĩnh đang rụt rè đứng bên cạnh cô, liền nhếch mép khinh bỉ:
"Hạng tôm tép này sao cũng ở đây, chó thì nên quay về chuồng đi chứ. Điện hạ suýt mất mạng ở Hàn gia, ngươi còn sống sót đã là may mắn. Hãy biết thân biết phận mà tránh xa người đi"
Cô nhíu mày, đứng chắn trước mặt Văn Tĩnh đáp trả: "Là ta gọi Văn Tĩnh đến, ngươi sao dám ăn nói khó nghe như vậy trước mặt ta?"
Hắn cau mày, tức tối "Điện hạ dám quát nạt ta, tối nay người đừng có đến phòng ta nữa"
Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Văn Tĩnh bước đến níu níu tay Tiêu Nhi "Công chúa chọc tức hắn, người không sợ hắn giận sao?"
Cô lớn giọng: "Hắn? Xì, tại sao ta phải sợ hắn chứ!"
Rồi Tiêu Nhi quay sang nhỏ giọng, dỗ dành Văn Tĩnh: "So với hắn, ta càng sợ ngươi giận hơn"
"Công chúa... Người trước nay đều rất sủng ái Diễm Dương, có thể nói là sủng hắn nhất trong các sủng nam của người" Văn Tĩnh phòng má, mắt rưng rưng lệ.
Cô vỗ vỗ vai Văn Tĩnh, gật đầu: "Đừng khóc nữa, ta đảm bảo bây giờ người ta thích nhất trong hậu cung này là Văn Tĩnh"
Văn Tĩnh nghe thấy thế liền cười tươi như hoa, ôm lấy cổ cô thầm thì "Văn Tĩnh cũng thích công chúa nhất!"
Thị vệ chạy về từ bên ngoài lớn tiếng "Bẩm báo công chúa, chuyện người dặn dò ta đã..."
Nhìn thấy Văn Tĩnh đang ôm cô, tên thị vệ ho nhẹ, ánh mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác.
Cô quay sang Văn Tĩnh "Ngươi ở đây, đợi ta một lát" Rồi nhanh chóng kéo tay thị vệ đi ra bên ngoài.
Cô nhìn xung quanh không có ai liền hỏi: "Thế nào rồi?"
"Đã sai người gửi thư đi rồi"
Cô vỗ vai tên thị vệ, rồi từ từ rút ra vài tờ chi phiếu, nhét vào tay hắn nói: "Thưởng cho ngươi"
"Đa tạ công chúa"
Tên thị vệ hớn hở nhận lấy, hai mắt phát sáng như tìm thấy bảo ngọc.
Cô nhảy chân sáo vui vẻ đi vào trong phòng, Văn Tĩnh ánh mắt hơi u sầu trông có vẻ không vui.
Thấy thế, cô hỏi "Sao thế?"
Văn Tĩnh chỉ lắc đầu.
"Nói, có gì uất ức"
Cô nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn sợ hãi.
"Có phải tên thị vệ vừa rồi...là...mới của người không?" Hắn hơi do dự, ngập ngừng nói.
Cô nhìn ra cửa, rồi lại nhìn hắn khó hiểu hỏi: "Hắn là cái gì của ta?"
"Tình nhân mới của người?"
Cô cười phá lên "Sao ngươi có thể tưởng tượng được hay vậy?"
Nhớ đến tên thị vệ lúc nãy cũng có chút dung mạo, cô bất giác khoé miệng hơi cong lên. Lý Cẩm Hiên không chỉ tuyển chọn nam sủng mà ngay cả thị vệ, người hầu trong phủ cũng toàn là "mỹ vị nhân gian", đi đâu cũng thấy trai đẹp thật thoả mãn con mắt.
Tiêu Nhi nén cười nói với hắn: "Văn Tĩnh ngươi sống với Lý Cẩm Hiên mà ngày nào cũng ghen tuông chắc sẽ mệt chết đấy!"
Hắn thở dài, u uất nói: "Ta không ghen, ta chỉ muốn biết công chúa thích thêm ai thôi..."
Tiêu Nhi mệt mỏi leo lên giường đắp chăn, từ từ nhắm mắt lại, khẽ nói "Ta chợp mắt một lát, Văn Tĩnh tùy ý đi lại"
Ngày hôm qua cô đi xe ngựa về cung cả đêm không ngủ đủ giấc, sáng nay lại phải lập tức đi thỉnh an hoàng thượng và những người khác, bây giờ thật sự rất mệt, không thể mở mắt ra nổi.
Updated 86 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
/Smile//Hey/
2024-08-21
0