Sáng sớm, Tiêu Nhi ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy mình mẩy đầy đau nhức chắc do cái gối quá cứng khiến cô nằm không quen.
Cô bước xuống giường, ngồi bệt xuống đất nhìn Phó Hồng Quý đang nằm ngủ say, nước miếng chảy ra từ khóe miệng.
"Nằm ở dưới đất mà cũng có thể ngủ ngon như vậy, không giống bọn công tử nhà giàu chút nào" Tiêu Nhi vừa nói vừa lấy khăn tay lau miệng cho tiểu tướng công mình mới gả cho này.
Phó Hồng Quý khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt nhìn cô nói: "Nương tử chào buổi sáng"
"Ta làm ngươi thức giấc à, ngoan ngủ tiếp đi" Cô vỗ nhẹ lên má hắn nói nhỏ.
Hắn dụi dụi mắt, rồi ngồi bật dậy thu xếp chăn gối.
Tiêu Nhi ngồi trên bàn nhẹ nhàng chải tóc. Đột nhiên, Phó Hồng Quý áp sát mặt lại gần thì thầm "Nương tử để ta chải tóc cho tỷ"
Cô có chút giật mình khi hắn bất ngờ xuất hiện phía sau lưng mình. Cô đặt lượt vào tay hắn nói: "Vậy ngươi chải cho ta xong thì ta chải cho ngươi lại"
"Được"
Đôi tay Hồng Quý lướt dọc trên tóc cô, hắn tiến lại gần ngửi mùi trên người cô, nói: "Nương tử có mùi rất thơm á!"
Cô ngửi ngửi tóc mình, ngây thơ đáp: "Có mùi gì đâu?"
Hồng Quý chỉ mỉm cười, tiếp tục chải tóc cô.
"Tiêu Nhi"
Ánh mắt hắn long lanh nhìn cô da diết.
"Hả?"
"Xong rồi" Hắn mím môi chìa lược ra trước mặt cô.
"Ngươi ngồi xuống đi" Tiêu Nhi đứng dậy cầm lấy lược từ tay Hồng Quý.
Hắn ngồi xuống ngoan ngoãn để cô chải tóc.
Cô vừa chải tóc cho Phó Hồng Quý vừa cảm thán tóc hắn sao lại vừa dày vừa mượt trông thật cuốn hút. Mười sáu tuổi đã trở thành mỹ nam nổi tiếng gần xa, không biết khi hắn trưởng thành còn đẹp đến mức nào đây.
Cô dắt tay Hồng Quý ra ngoài sảnh ăn cơm, mọi người không khỏi cười thầm khi thấy hai người.
"Tối qua con ngủ có ngon không Tiêu Nhi?" Phó phu nhân có ý dò hỏi.
"Hơi nhức mỏi chút thôi ạ" Cô xoa xoa cổ, ngồi xuống bàn ăn.
Phó phu nhân gật đầu hài lòng, quay sang hỏi Hồng Quý "Còn con thì sao con trai?"
Hắn lắc đầu, bĩu môi "Hơi đau"
"Đau sao?"
Phó lão gia nói xong liền nhìn Phó phu nhân cười tủm tỉm, khiến ai nấy trong phủ đều che miệng cười mừng thầm cho tiểu thiếu gia cuối cùng cũng đã "hưởng ngọc".
Cô nhìn trên dưới Phó gia bất giác nhớ đến Văn Tĩnh. Hàn gia khi nhìn thấy cô cả nhà trên dưới đều kiếp sợ, e dè không dám thở mạnh, luôn né tránh ánh mắt không dám nhìn cô lấy một cái.
Ngược lại, Phó gia luôn tươi cười niềm nở, đón tiếp rất quan tâm cô. Tiêu Nhi không khỏi suy nghĩ nếu họ biết cô là Lý Cẩm Hiên độc ác, tàn bạo thì có vui vẻ chào đón cô không. Cô lắc đầu khẳng khái rằng mình là Tiêu Nhi không phải Lý Cẩm Hiên, không nên suy nghĩ lung tung.
Phó Hồng Quý gắp thức ăn bỏ vào chén cô, mỉm cười dịu dàng "Nương tử ăn nhiều vào"
Tiêu Nhi xoay người lại nhìn Hồng Quý, hắn liền hiểu ý mà gắp thức ăn đút vào miệng cô.
"Nương tử có ngon không?"
"Ngon lắm!"
Ngay cả việc ăn uống hắn cũng rất khác Hàn Văn Tĩnh, Văn Tĩnh luôn dè dặt, ái ngại còn hắn tuy còn nhỏ nhưng lại mạnh dạn, thích gì làm đó không hề kiêng dè.
Cô tự hỏi có phải do Lý Cẩm Hiên mà Văn Tĩnh mới trở nên rụt rè như vậy không hay do đó là tính cách thật sự của Hàn Văn Tĩnh.
"Nương tử nàng đang nghĩ gì vậy?" Hồng Quý tò mò hỏi.
"Không có gì"
Tiêu Nhi lắc đầu, gắp vài miếng thịt bỏ vào trong chén hắn.
Updated 86 Episodes
Comments