"Đây là Phó công tử mà bà nói?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Bà mối gật đầu, mừng rỡ: "Phải, chính là vị này"
Tiêu Nhi cảm thấy bà mối không lừa cô, đây quả thật là mỹ nam tử. Dáng người cao ráo, từng đường nét trên khuôn mặt đều mềm mại, cân đối, làn da trắng trẻo không tì vết, dáng người mảnh khảnh vừa nhìn là biết công tử nhà quyền quý.
Mắt Tiêu Nhi hiện rõ chữ "Tiền"
Phó công tử đứng chắn trước mặt cô, giọng nói dịu nhẹ "Xin các huynh đi cho, cô nương này có vẻ không muốn tiếp chuyện nữa"
Đám người quyến luyến nhìn bóng hình Tiêu Nhi đang núp đằng sau lưng Phó công tử, rồi cúi người bỏ đi.
Xem ra vị Phó công tử này là một người rất có tiếng nói, cũng có tầm ảnh hưởng ở Vân Tô.
"Cô nương không sao chứ?"
Hắn vừa nhìn Tiêu Nhi vừa mỉm cười dịu dàng, xung quanh hắn như toả ra ánh nắng rạng rỡ làm người ta phải loá mắt.
Hai má cô đỏ ứng, e thẹn nói: "Tôi không sao, cảm ơn công tử"
Bà mối vội vã chen lời "Công tử ta tìm được tân nương cho Phó gia rồi, là vị cô nương trước mặt người"
Tiêu Nhi có chút ngạc nhiên, cô đưa tay chỉ lên mặt mình hỏi lại "Tôi?"
Phó công tử mừng rỡ, hai tay nắm chặt lấy tay cô nói "Tốt quá rồi, nương tử theo ta về nhà đi!"
Sau đó, hắn vội kéo cô chạy đến trước cửa nhà họ Phó.
"Nương tử vào trong thôi" Hắn vừa cười vừa vội vã dắt cô vào bên trong.
Đứng trước mặt phụ mẫu, hắn vui vẻ giới thiệu "Phụ thân, mẫu thân con tìm được nương tử rồi"
Phó lão gia nhìn thấy Tiêu Nhi xinh đẹp liền vội vàng đón tiếp "Mời cô nương ngồi xuống uống trà"
Cô ngơ ngác định nói thì bà mối cũng vừa hay chạy đến "Lão gia, phu nhân tìm được người rồi... Chính là cô ấy"
Cô vơ tay "Không...tôi..."
Thấy cô định từ chối, bà mối liền nhanh chóng kéo cô lại một góc thương lượng "Cô gả cho Phó công tử đâu có chịu thiệt đâu, nhà cậu ấy giàu như vậy cô hưởng phước cả đời cũng không hết"
Cô liếc mắt nhìn xung quanh, nói nhỏ với bà mối "Trên đời này có chuyện tốt vậy sao, bà nói đi có gì giấu tôi đúng không?"
"Thật sự là không có" Bà mối uất ức nói.
"Vậy tại sao Phó công tử đến giờ vẫn chưa thành thân? Có phải là có bệnh gì hay không?" Cô đa nghi hỏi lại.
"Cậu ấy rất khoẻ mạnh, cô đừng nói bậy. Vậy đi, cô chịu gả cho cậu, tôi đưa cô ngân lượng" Bà mối đề nghị.
"Bao nhiêu?"
"Họ đưa tôi mười phần thì tôi đưa cô hai phần"
Tiêu Nhi đưa năm ngón tay lên "Năm phần gả luôn, không kì kèo"
Cô nghĩ nếu Phó công tử có bệnh thì cô vẫn ung dung hưởng phước, còn nếu hắn vũ phu cô liền dạy dỗ lại là được, còn hắn quá xấu tính thì cô liền ôm tiền bỏ trốn.
Sau một hồi bàn bạc, cô khoác vai bà mối quay lại vui vẻ nói "Gả, gả"
Phó lão gia vui mừng nói "Tốt quá!"
Cô lại gần níu lấy cánh tay áo Phó công tử, hỏi nhỏ "Huynh tên gì?"
Hắn gật đầu trả lời "Tại hạ Phó Hồng Quý rất vui được gặp nương tử"
Phó Hồng Quý cái tên y như người vậy, đẹp rực rỡ và tràn ngập sự cao quý.
"Còn ta tên Tiêu Nhi" Cô mỉm cười tươi rói.
Tiêu Nhi trở về nhà, cô chạy ngay sang nhà hàng xóm hỏi "Tẩu tẩu, có biết Phó Hồng Quý là ai không?"
Gia đình nhà bên nghe thế liền cười lớn "Ở đây ai mà không biết Phó công tử chứ"
"Vậy hắn là người như thế nào?"
Thiếu phụ nhà bên liền nói: "Đẹp trai, tốt bụng, văn hay chữ tốt"
Cô nghi hoặc hỏi "Hắn có bệnh gì không?"
Mọi người ngập ngừng "Bệnh thì không có...Nhưng nghe đồn cái đó không được"
Tiêu Nhi nghe xong liền phụt ngụm trà đang uống dở ra "Cái gì không được?"
Updated 86 Episodes
Comments