Cô đỏ mặt nhìn nha hoàn nãy giờ vẫn còn đang quỳ trên đất. Hoá ra, nãy giờ cô vẫn quên nói hai từ "Miễn lễ"
"Đa tạ công chúa"
Nha hoàn đứng yên, cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn cô.
"Điện hạ đến đây đúng lúc lắm" Đổng Diễm Dương lấy cái hộp mà nha hoàn kia đem đến mở ra, bên trong là một đôi khuyên tai rất đẹp.
Hắn tháo trang sức trên tai cô xuống, nhanh chóng đeo nó vào.
Cô ngại ngùng sờ sờ tai mình "Là cho ta sao?"
"Điện hạ có thích không? Ta đặc biệt nhờ người mua, đem vào cung để tặng cho điện hạ" Hắn nói, mặt không lộ chút biểu cảm nào.
"À, vậy sao"
Tiêu Nhi cười gượng, trong lòng thầm nghĩ "Ngươi lấy trang sức của nha hoàn này tặng cho Lý Cẩm Hiên sao, ác quá rồi đó ba"
"Muội muội ta lẻn vào cung mong điện hạ thứ tội"
"Muội muội ngươi bây giờ ở đâu?" Cô nhìn hắn ngây thơ hỏi.
Đổng Diễm Dương chỉ tay vào nha hoàn kế bên "Là muội ấy"
Cô nhíu mày hỏi lại "Vậy con của cô nương này là con của...?"
Hắn híp mắt lại, cười gượng "Là con của muội ấy với muội phu ta. Chứ điện hạ nghĩ của ai?"
"Ồ" Cô ngạc nhiên nhìn hắn, gật gật đầu.
Tiêu Nhi nhìn kỹ lại phát hiện nha hoàn xinh đẹp này với hắn cũng có vài phần giống nhau. Nãy giờ cô trách lầm hắn rồi, nghĩ lại nam nhân của Lý Cẩm Hiên ai dám ngoại tình chứ.
Cô nắm lấy tay nha hoàn kia hỏi "Muội tên là gì?"
"Đổng Diễm Hương thưa điện hạ, nô tỳ và huynh trưởng là anh em sinh đôi" Nha hoàn kia nhỏ giọng nói.
Cô nhíu mày quan sát lại khuôn mặt của hai người họ. Ánh mắt ánh lên sự nghi ngờ "Sinh đôi?"
Diễm Hương cười gượng "Ai cũng nói nô tỳ với huynh ấy không giống nhau. Huynh trưởng lớn lên còn đẹp hơn nô tỳ vạn lần"
Tiêu Nhi trong lòng nghĩ "Hắn không đẹp thì làm sao trở thành người mà Lý Cẩm Hiên sủng ái nhất"
Cô nắm lấy tay Diễm Hương nói "Muội ở lại trong cung chơi vài ngày đi"
"Con nhỏ và phu quân đang đợi ở nhà, nô tỳ thật không dám ở lại lâu. Xe ngựa đang đợi ở bên ngoài, nô tỳ xin lúc khác sẽ..." Diễm Hương ngập ngừng.
Khuôn mặt của Đổng Diễm Dương thoáng nét buồn "E rằng muội ấy sẽ không thể vào cung được nữa. Quy định trong cung rất nghiêm ngặt"
"Ra thì dễ mà vào thì khó nhỉ?" Tiêu Nhi mím môi, ánh mắt hơi u sầu.
"Công chúa, nô tỳ xin cáo lui trước, nếu lâu hơn sợ rằng không rời khỏi cung được"
Tiêu Nhi lấy từ cánh tay áo ra một sấp ngân phiếu đưa cho Diễm Hương "Muội đi nhanh đi kẻo trễ"
Diễm Hương nhìn mặt Đổng Diễm Dương rồi dè dặt nhận lấy "Đa tạ công chúa"
Sau khi Diễm Hương rời đi, cô cũng định đi thì nhớ ra mình chưa biết đường về cung, đành phải nhìn Đổng Diễm Dương với ánh mắt cầu cứu "Đưa ta về cung"
"Được"
Cô nhanh nhảu bước lên phía trước thì con chó Tiểu Hắc tiếp tục gầm gừ, nhe răng chảy nước miếng ròng rọc.
Tiêu Nhi đứng yên bất động, nhắm mắt lại không dám nhúc nhích. Bỗng Đổng Diễm Dương bước tới, quỳ xuống kêu cô leo lên lưng hắn.
"Nhanh lên điện hạ"
Tiểu Hắc cứ thế sủa lớn, khiến cô sợ quá đành để cho hắn cõng.
Vừa cõng, hắn vừa dịu dàng nói "Lâu rồi ta không cõng người nhỉ?"
Tiêu Nhi im lặng bởi cô chẳng biết trả lời ra sao, làm sao mà cô biết hắn với Lý Cẩm Hiên đã xảy ra những gì chứ.
Dọc đường, những cánh hoa rơi trong gió, làm không khí trở nên rất lãng mạn. Cô nhìn bóng lưng hắn vừa rộng lớn vừa vững chãi trong lòng tự dưng cảm thấy rất an toàn. Trên người hắn bốc ra mùi hương thơm nhè nhẹ, thôi thúc cô ngửi ngửi tóc hắn.
Gió thổi hiu hiu cộng với xung quanh yên tĩnh không một tiếng động nào, cô dần dần ngủ thiếp đi trên vai hắn.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, xung quanh không phải là cung của Lý Cẩm Hiên, khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm.
Tiêu Nhi thấy tay chân mình bị trói chặt hai bên giường, trên người chỉ còn lại áo yếm và một chiếc quần đùi mỏng manh. Đổng Diễm Dương cầm một cây nến đang cháy đi tới bên cạnh giường, nhìn cô đầy đen tối.
Updated 86 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
Sợ /Facepalm/
2024-08-21
0