Nha đầu kia sợ hãi, vội quỳ xuống đất run rẩy "Ta không có, trong chén thật sự không có độc"
Ánh mắt cô sắc bén nhìn con nha đầu đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói "Vậy ngươi có dám ăn chén chè đó không?"
"Nhưng chén chè đã rơi xuống đất..." Nha hoàn ngập ngừng nói.
Cô nhìn nó cười đắc ý "Bốc lên mà ăn đi. Sao, ngươi không dám?"
Khí chất vương giả của Lý Cẩm Hiên khiến con nha hoàn run rẩy, sợ hãi đến mức bật khóc.
Nó vừa khóc vừa run bần bật, bốc thức ăn dưới đất lên, định cho vào miệng.
Ngay lập tức, cô giữ lấy tay nó lại.
Mọi người trong phủ nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy đến.
Hàn lão gia lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?"
Cô buông tay, chân đạp mạnh vào người nha hoàn đang ngồi trên mặt đất chỉ tay mắng nhiếc.
"Là nó hạ độc vào thức ăn đem cho ta dùng"
Sắc mặt mọi người liền tái mét, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía nha hoàn kia.
Hàn lão gia nhanh chóng ra lệnh: "Người đâu mau đưa con nha đầu này cho nha môn xét xử"
Tiêu Nhi giơ tay ngăn cản lại "Trước khi giao cho nha môn để ta cho nó một bài học"
Cô nắm lấy tóc kéo lê nha hoàn kia vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.
"Ai cho mày cái gan này?"
Cô tát mạnh vào mặt nó khiến tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp phủ.
Mọi người đứng bên ngoài nghe ai nấy đều phải sợ hãi, tay bất giác đưa lên sờ mặt mình.
Vài nha hoàn nhỏ giọng xì xào "Nghe danh trưởng công chúa Lý Cẩm Hiên đã lâu, quả đúng là như lời người ta đồn đại"
"Tôi nghe nói công chúa có thú vui uống máu người đó!"
"Tôi thì nghe nói người ta thấy công chúa cắt tai nam sủng chỉ vì không hài lòng"
Nghe thấy thế, Văn Tĩnh không nhịn được lớn tiếng: "Các ngươi đều im hết cho ta, nói xấu công chúa không sợ mất mạng hay sao? Các người có mấy cái đầu mà dám buông lời bịa đặt về điện hạ?"
Xoảng,
Vết máu văng lên nhuộm đỏ cửa, tiếp theo đó là tiếng cười phá lên đầy điên loạn của Lý Cẩm Hiên.
Mọi người kinh ngạc, không dám cử động. Văn Tĩnh chạy đến trước cửa lo lắng hỏi: "Điện hạ người không sao chứ?"
"Không sao, ta chém nó vài nhát thôi" Giọng cô nói lớn, cố ý để tất cả mọi người bên ngoài đều nghe thấy.
Văn Tĩnh chết sững ở bên ngoài, toàn thân không kiềm được mà phát run.
Bên trong căn phòng,
Tiêu Nhi ném đồ xuống đất, đâm dao xuống bàn hét lớn "Cho người chết, cho ngươi chừa!"
Nha hoàn kia ngạc nhiên nhìn cô đầy khó hiểu "Công..."
Suỵt,
Tiêu Nhi bịt tay lên miệng ra lệnh cho nữ hầu im lặng. Cô lấy một tờ giấy ra đưa cho nữ hầu kêu nó viết lên những gì muốn nói.
Nhìn nội dung trên tờ giấy, cô cũng hiểu nha hoàn này bị đám người của Lý Tố Vân đe doạ, ép buộc phải dâng lên cho cô chén thuốc độc kia.
Cô viết vào tờ giấy hai chữ "Giả chết"
Rồi cầm lấy tờ giấy đưa đến trước ngọn nến trong phòng.
Lửa nhanh chóng cháy xén tờ giấy, cô đưa tay đốt rèm cửa.
Lát sau, lửa cháy lên phừng phừng.
Văn Tĩnh không bình tĩnh mà đưa tay đập mạnh cửa, gọi to "Trưởng công chúa...công chúa mau mở cửa!"
"Bị chốt bên trong rồi" Hàn lão gia lắc mạnh cửa, rồi sai gia đinh "Mau phá cửa!"
"Kẻ nào dám xông vào, ta liền giết kẻ đó!" Tiêu Nhi nói xong liền cười vang không ngừng.
Mọi người chần chừ không dám trái ý cô, nhưng cũng không dám để cô chết cháy ở bên trong phòng.
Lửa nhanh chóng lan rộng, đám cháy càng lúc càng lớn.
Văn Tĩnh không nhịn được liền đạp cửa xông vào.
"Công...Công chúa đâu?"
Updated 86 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
/Hey/
2024-08-21
0