Hôm nay, vắng khách nên Tiêu Nhi đóng cửa sớm, dự sẽ ở nhà nghỉ ngơi một hôm.
Nằm dài trên bàn, cô chán nản tự hỏi: "Không biết bây giờ Văn Tĩnh thế nào?"
Từ ngày xa Văn Tĩnh đến giờ, ngày nào cô cũng nghĩ đến hắn, có thể nói là tương tư hắn đến mất ăn mất ngủ.
Cô cố ý đốt nhà để người ta cho rằng công chúa phát điên tự thiêu sống chính mình trong biển lửa. Đám người Lý Tố Vân cũng sẽ giúp khẳng định cái chết của cô, nói Lý Cẩm Hiên hại người hại mình, muốn thiêu sống người ta ai ngờ cũng chết theo.
Chán trường, Tiêu Nhi đứng lên cầm cái giỏ đi ra chợ.
"Cô nương xinh đẹp mua cá không?"
Tiêu Nhi dừng bước trước hàng cá, tò mò hỏi: "Bán thế nào?"
Ông chú hàng cá nhìn cô ngơ ngác, miệng không ngậm lại được.
Cô nhíu mày đưa tay qua lại trước mặt hắn "Ông chủ... ông có muốn bán không?"
Chủ hàng cá nhanh chóng định thần lại, hớn hở nói: "Mỹ nhân cô thích con nào tôi liền tặng cho cô"
"Như vậy không được, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì"
Nhét vào giỏ cô hai con cá, ông chủ sạp cười tít mắt "Không sao là tôi muốn tặng cô"
Tiêu Nhi ấp úng nói "Vậy...vậy tôi đành nhận vậy" rồi vui vẻ nở ra một nụ cười toả nắng với ông chủ sạp cá.
Khi cô đi khỏi, ông chủ vẫn còn ngơ ngẩn: "Sao trên đời lại có cô nương xinh đẹp như vậy? Đúng là tiên nữ hạ phàm"
Tiêu Nhi đang đi trên đường thì bị một người phụ nữ tự xưng là bà mối đến hỏi: "Cô nương đã có phu quân chưa?"
Cô lắc đầu "Vẫn chưa"
Trong lòng thoáng nghĩ không biết bà mối muốn hỏi đến vị phu quân nào của Lý Cẩm Hiên, nếu nói có vài chục người chồng sợ sẽ doạ chết người ta. Nhưng Tiêu Nhi nói vẫn chưa có chồng cũng đúng vì cô thật sự ngay cả bạn trai còn chưa có.
"Vậy thì cô muốn thành thân không? Tôi giới thiệu cho cô Phó công tử, mỹ nam nổi tiếng ở đây đó!"
Cô cười gượng, xua tay nói: "Xin lỗi, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện thành thân"
Cái gì mà mỹ nam nổi tiếng chứ, nếu hắn thật sự tốt như vậy thì sớm đã bị Lý Cẩm Hiên nạp vào hậu cung lâu rồi. Cô nghĩ chắc phải có ý đồ gì đó bà mối mới đi dò hỏi một người lạ qua đường như mình.
Bà mối vẫn bám riết không buông làm cô rất nhức đầu.
Bỗng, một đám lưu manh chắn trước mặt cô, cười nham nhở "Tiểu tiên nữ đi đâu đây, đến tửu quán cùng chúng tôi uống rượu đi"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhi thấy nhan sắc của Lý Cẩm Hiên thật phiền phức. Đi ra đường có chút xíu xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Cũng phải, Lý Cẩm Hiên sống trong cung từ nhỏ, được người ta chăm sóc kỹ lưỡng nên da thịt trắng trẻo, mịn màng. Mẹ ruột của Cẩm Hiên từng là đệ nhất mỹ nhân, khi lớn lên trông cô ta còn xinh đẹp hơn mẹ vài phần.
Trưởng công chúa Lý Cẩm Hiên vốn là do phi tần sinh ra nhưng vì sinh khó phi tần đó đã qua đời. Hoàng hậu không sinh được con liền nhận Lý Cẩm Hiên làm trưởng nữ, hoàng đế rất sủng ái mẹ ruột cô nên cô mới thoải mái ngông cuồng chẳng coi ai ra gì.
Bọn lưu manh áp sát, ngày càng tiến lại gần "Mỹ nhân đi chơi với chúng tôi đi"
"Các người có biết phụ thân ta là ai không?" Tiêu Nhi giỏng dạc nói.
Chúng tò mò hỏi lại: "Là ai?".
Cô không thể nói cha cô là đương kim hoàng thượng được.
Tiêu Nhi gãi gãi đầu, cười gượng gạo rồi lùi ra sau vài bước. Đột nhiên, cảm nhận được bàn tay của ai đó đặt lên trên vai mình, cô quay đầu lại nhìn.
Hai mắt cô sáng rỡ khi nhìn thấy thiếu niên trước mắt vô cùng anh tuấn, tiêu soái.
"Phó... Phó công tử" Bà mối đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng.
Updated 86 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
/Hey/
2024-08-21
0