Đế Vân Thừa đưa Tiêu Nhi về đến cung, liền muốn rời đi.
"Vân Thừa ca ca, đa tạ ngươi đã dẫn đường"
"Xin công chúa đừng gọi ta là ca ca nữa, ta chỉ lớn hơn người có một tuổi"
Đế Vân Thừa lạnh lùng nhìn cô nói tiếp:
"Công chúa không phải nói là muốn làm thường dân sao? Sao lại trở về rồi?"
Cô thở dài "Nếu ta không về sẽ làm liên lụy rất nhiều người"
Hắn chĩa vỏ kiếm vào người cô, rồi chọt chọt vào eo cô, khiến cô kêu lên: "Đau!"
Ánh mắt hắn sắc lạnh, giọng nói đầy đe doạ: "Trưởng công chúa nên hiểu rõ thân phận của mình. Ta đã cảnh báo rằng nếu người còn quay trở về cung, ta sẽ không nương tay. Vì vậy, tốt nhất công chúa nên tránh xa ta, nếu không lần sau gặp lại ta sẽ liền ra tay. Cáo từ"
Cái tên nam chính Đế Vân Thừa này thật không coi ai ra gì, lại to gan lớn mật dám ở trong địa phận của Lý Cẩm Hiên mà nói ra những lời này. Ỷ có Lý Tố Vân bao che thích làm gì thì làm, thật là ngông cuồng.
Đế Vân Thừa nam chính của tiểu thuyết, là thị vệ trung thành bên cạnh nữ chính cửu công chúa Lý Tố Vân. Ngoài thân phận là thị vệ ra, hắn còn có một thân phận khác đó là... Tiêu Nhi vẫn chưa đọc tới tập hai thì đã xuyên sách, thật sự cô cũng không biết hắn có thân phận gì đặc biệt.
Tiêu Nhi vừa bước vào trong phòng, Văn Tĩnh liền lo lắng chạy lại hỏi "Công chúa người đi đâu vậy? Ta tìm người từ nãy giờ"
Cô cười gượng "Ra ngoài tản bộ tí ấy mà"
Tiêu Nhi lớn tiếng gọi: "Người đâu, mang thức ăn ra đây!"
Đi lạc cả buổi tối, chưa ăn gì làm bụng cô đói meo, muốn bủng rủng chân tay.
"Công chúa hả miệng ra"
"A"
Văn Tĩnh vừa đút cô ăn cơm vừa hỏi "Công chúa thích món này không?"
"Chỉ cần là Văn Tĩnh đút, ta ăn gì cũng thấy ngon"
Văn Tĩnh lẩm bẩm trong miệng "Ta "đút" gì vào miệng người cũng thấy ngon sao?"
Cô nghe không rõ, hỏi lại: "Hả?"
Hắn lắc đầu, mỉm cười dịu dàng "Không có gì"
Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, cô liền áp sát lại hỏi nhỏ Văn Tĩnh "Tôn Cảnh Hoà là ai?"
Vì mới đọc tập một nên cô chẳng biết Tôn Cảnh Hoà là người như thế nào, nghĩ bụng chắc hắn cũng giống Phó tướng công của cô, là nhân vật phụ, quần chúng trong tiểu thuyết.
"Vị hôn phu của người mà người không nhớ sao?" Văn Tĩnh nghi hoặc hỏi.
"Trả lời ta đi mà, hắn là ai thế?" Cô lắc lư cánh tay Văn Tĩnh nũng nịu.
Hắn gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Tôn Cảnh Hoà là người được tiên đế chỉ định để lấy trưởng công chúa"
"Tiên đế? Gia gia của ta?"
"Phải, dòng tộc họ Tôn có công với tiên đế nên người chỉ định đích trưởng tử nhà họ Tôn lấy cháu gái người"
"Hôn nhân sắp đặt từ đời trước"
Văn Tĩnh gật đầu nói tiếp: "Ừm, với lại người mà hắn lấy nhất định phải là trưởng công chúa, không phải công chúa nào khác".
"Tại sao?"
Hắn lắc đầu "Đó là ý chỉ của tiên đế, ta cũng không biết"
Cô nhấp môi uống một ngụm trà, bình thản nói tiếp: "Sao hắn còn nhỏ vậy? Có vẻ nhỏ tuổi hơn ta rất nhiều"
"Tôn gia mấy đời sinh đều là con gái, cứ ngỡ phải chờ đến đời sau nữa mới có thể lấy người của hoàng tộc. Nhưng ở tuổi bốn mươi, Tôn lão gia lại sinh ra được cậu con trai là Tôn Cảnh Hoà"
Tiêu Nhi ồ lên, gật đầu ngầm hiểu "Còn tại sao gọi hắn là thập tứ hoàng tử?"
"Sau khi hắn ra đời, hoàng thượng liền vui mừng phong tước vị hoàng tử cho hắn. Để hắn sống trong cung dễ dàng thăm công chúa. Sau này người thành hôn với hắn thì đổi lại cho hắn tước vị phò mã."
Tiêu Nhi cười cười "Kêu ta thành hôn với tên nhóc đó chắc phải chờ vài năm nữa"
"Mùa thu năm nay người sẽ cưới phò mã, người không nhớ sao?"
Tiêu Nhi đơ người khi nghe Văn Tĩnh nói, rõ ràng cô nhớ trong tiểu thuyết vài năm nữa sau khi hoàng đế băng hà, Lý Cẩm Hiên lên ngôi một thời gian mới bị lật đổ. Lúc đó nàng ta ngoài nam sủng ra làm gì có vị phò mã gia nào.
"Mùa thu năm nay? Bắt ta lấy một tên nhóc chưa thành niên làm phò mã, thôi đi mai ta sẽ đi xin phụ hoàng chờ hắn thành niên hãy cử hành" Cô uống một ngụm trà.
"Tôn Cảnh Hoà năm nay đã hơn mười chín tuổi rồi, đã đến tuổi lấy vợ từ lâu"
Tiêu Nhi nghe xong liền phụt ngụm trà đang uống dở ra, ho sặc sụa.
"Công chúa người không sao chứ? Để ta lau cho người"
Văn Tĩnh vừa nói vừa lấy cánh tay áo lau miệng cô.
"Cái mặt non nớt đó, thêm cái tính trẻ trâu đó mười chín tuổi?"
Tiêu Nhi cảm thán đúng là thế giới tiểu thuyết tác giả muốn viết gì liền viết đấy. Phó Hồng Quý khuôn mặt anh tuấn, khí chất ngời ngời chỉ mới mười sáu tuổi, ngược lại Tôn Cảnh Hoà khuôn mặt bầu bĩnh trông vừa đáng yêu vừa trong sáng đã hơn mười chín tuổi.
Updated 86 Episodes
Comments