Tiêu Nhi vừa ngủ dậy sau giấc ngủ dài, khi cô tỉnh lại đã thấy Văn Tĩnh gối đầu bên cạnh giường say sưa ngủ.
Tiêu Nhi khẽ rút tay áo ra, sợ rằng hắn sẽ tỉnh giấc. Cô lặng lẽ đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại.
Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát, cô đi dạo dọc theo hậu hoa viên.
Đi một hồi lại... lạc đường.
Trong cung lối đi phức tạp, toàn là ngã tư, rẽ qua rẽ lại vài vòng, liền chẳng thể phân biệt được đâu là đông đâu là bắc.
Cô đi suốt cả buổi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng lính canh hay thị vệ nào. Nghĩ trên phim không phải nhiều thị vệ đi tuần nghiêm ngặt lắm sao, vậy mà ở đây chẳng có ai xuất hiện.
"Cứu tôi với ~"
Tiếng phụ nữ khóc nghẹn, kêu cứu đầy ai oán.
Tiêu Nhi quay đầu tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ đâu, cô nhặt hòn đá ven đường lên để tiện bề phòng thủ.
Từ trên bức tường đối diện bỗng xuất hiện một bóng đen đang cố gắng trèo lên.
"Ta là ma đây, trả mạng cho ta"
Cô nhắm một mắt, ném thẳng viên đá vô đầu cái bóng.
"A!"
Cái bóng đen ngã bịch xuống đất, tiếp theo là tiếng ai đó ôm đầu, than đau.
"Lỗ đầu ta rồi, là kẻ nào dám ném đá ta!"
Cô trèo lên trên bức tường, nhìn xuống đáp: "Là Lý Cẩm Hiên ta ném đó!"
Thiếu niên ngồi trên đất nghe thấy cái tên Lý Cẩm Hiên liền e sợ, nhanh chóng đứng lên muốn bỏ chạy.
Tiêu Nhi nhanh chóng nhảy xuống, nằm đè lên người hắn:
"Ai dám giả ma doạ bổn công chúa..."
Thiếu niên nằm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng mày hơi cau có.
"Là hôn phu của ngươi"
"Là ai?" Cô hỏi lại.
"Tôn Cảnh Hoà"
Cô nhìn hắn chăm chú, bỗng hắn cười nhếch mép, đưa tay lên sờ ngực cô, rồi tặc lưỡi phán một câu "Bức tường à?"
Mặt Tiêu Nhi tái mét, không còn một giọt máu. Cô vội vàng lấy tay che ngực mình, sợ hãi lùi ra sau.
Hắn bò tới, nằm đè lên người cô, ánh mắt sắc lạnh, nở ra nụ cười tinh quái: "Đại thẩm có gì mà e nhại. Không phải cô hay quan hệ với đàn ông lắm sao?"
"Đại... đại thẩm?"
Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn cô như thể thật phiền phức.
"Cô già rồi không gọi là đại thẩm thì gọi là gì"
Lý Cẩm Hiên năm nay mới chỉ hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp hơn cả thần tiên trên trời, ai nấy đều phải tóm tắt khen ngợi, vậy mà thằng nhãi này lại dám gọi cô là đại thẩm thật là quá đáng.
Khoé miệng cô cong lên, kéo mạnh cổ áo hắn áp sát lại mặt mình, đáp trả:
"Nhãi ranh còn chưa cai sữa ở đây bày trò phá người lớn đáng bị đánh đòn"
"Đại thẩm dám đánh tôi sao? Cô tính đánh vào đâu nói xem?"
Cô cau mày nhìn hắn, tên nhóc này thật biết khiêu khích người khác.
"Ngươi..."
Hắn đặt tay lên môi cô chặn đi những từ cô sắp nói, rồi bắt đầu cợt nhã.
"Ta chưa dứt sữa thì có phải cô cũng nên..."
Hắn chỉ tay chọt chọt vào ngực cô nói.
Tiêu Nhi liền la lớn: "Bớ người ta, có kẻ giở trò lưu manh!"
Một thân ảnh chạy trên nóc nhà, tay cầm kiếm nhanh chóng nhảy xuống đáp đất ngay bên cạnh cô. Ánh mắt hắn sắc lạnh, không một chút biểu cảm:
"Lưu manh ở đâu?"
Cô buộc miệng gọi tên: "Đế Vân Thừa"
Đế Vân Thừa nhíu mày, thu thanh kiếm lại vào trong bao, thở dài "Lại là cô Lý Cẩm Hiên"
Vân Thừa nhìn tình huống trước mặt, mím môi, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
"Không có việc gì, ta đi đây"
Vân Thừa xoay người định rời đi, thì bị cô dùng hai tay ôm chặt lấy đùi.
Cô than vãn: "Cứu ta với, hắn muốn giở trò đồi bại a~"
Vân Thừa nhìn thiếu niên trên đất, chấp tay cung kính gọi:
"Thập tứ hoàng tử"
"Đại thẩm cáo từ" Nhìn thấy Đế Vân Thừa, Tôn Cảnh Hoà liền nhanh chóng đứng dậy xoay người bỏ đi.
Tiêu Nhi cũng vội vàng đứng dậy "Đa tạ Vân Thừa ca ca đã cứu ta"
Đế Vân Thừa ho ho nhẹ, toan bỏ đi thì bị cô kéo lại, cô ấp úng nói:
"Ta lạc đường rồi, dẫn ta về đi..."
Updated 86 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
=))
2024-08-21
0