"Ahaha... Vui thật đấy"
Tiêu Nhi nắm tay nha hoàn kia vừa chạy trên đường vừa cười lớn.
Đến một ngã ba, cô nói "Bây giờ ngươi thích đi đâu thì đi, coi như không liên quan đến ta nữa. Cũng đừng nói cho ai biết Lý Cẩm Hiên vẫn còn sống, nếu không ta liền tìm đến ngay lập tức giết người diệt khẩu"
"Vâng" nha hoàn kia gật đầu.
"Ngươi chạy bên nào?" Cô hỏi.
"Tôi chạy hướng này" nha hoàn chỉ về phía bên trái, nhỏ giọng nói.
"Vậy ta chạy bên này, ngươi thích chạy đâu thì chạy không được đi theo ta" Vừa dứt lời, Tiêu Nhi chạy về phía bên trái mà nha đầu kia vừa chỉ.
Nhanh chóng, đám thích khách đã đuổi kịp, chặn trước mặt cô, một tên chĩa mũi kiếm về phía cô, hằn giọng:
"Lý Cẩm Hiên không biết là ngươi giở trò gì nhưng mau chết đi!"
Ngay lập tức, hắn giơ kiếm lên định chém xuống, cô bình tĩnh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói:
"Về bẩm báo với Lý Tố Vân là ta chết rồi, cô ta muốn làm vua gì đó ta không tranh"
Tên thích khách khựng lại một lát rồi giơ kiếm lên lại "Lý Cẩm Hiên đừng hòng dối gạt chúng ta"
"Ai gạt các người? Ta bây giờ chỉ muốn làm thường dân bình thường thôi. Ta không tranh giành ngôi vị với nó thì nó có lý do gì để giết ta?" Tiêu Nhi bĩu môi.
Cô biết tên thích khách này sẽ không dám giết cô bởi hắn chính là vị nam chính yêu dân như con, giàu lòng nhân ái trong tiểu thuyết Đế Vân Thừa.
Cô nhếch miệng nhìn hắn cười, trong lòng nghĩ "Đúng là tiểu thuyết hài hước bịt mặt kiểu này ai mà không nhận ra chứ, cái mặt Đế Vân Thừa được quảng cáo rầm rộ khắp nơi, không những in thật to trên bìa sách mà còn dán ở nhà ga, trạm xe buýt. Mỗi lần đi tàu điện ngầm đều thấy mặt hắn dán trên tàu"
Đế Vân Thừa buông kiếm xuống, lạnh lùng nói: "Cút đi, đừng quay lại nữa. Nếu còn dám quay về, ta liền giết không tha"
"Công tử...Không thể tha cho cô ta được sẽ để lại hậu hoạ về sau" Một tên tiến lên nói lý nhưng bị Đế Vân Thừa cản lại.
Vân Thừa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô "Đi trước khi ta đổi ý"
Giơ tay lên kiểu OK, Tiêu Nhi vừa mỉm cười rạng rỡ vừa quay lại nói "Bye bye"
Đế Vân Thừa nghiêm mặt, quay lại hỏi tên thị vệ bên cạnh "Cô ta nói gì thế?"
Không lâu sau, với số tiền tẩu tán được từ trong cung, cộng với việc bán đi y phục và trâm cài, ngọc bội đắc tiền, Tiêu Nhi cũng thành công mở một quán nước nhỏ bên đường.
"Ngươi nghe nói gì chưa? Ta nghe đồn công chúa Lý Cẩm Hiên chết cháy ở Hàn gia rồi"
Cô lắc đầu, không khỏi buồn cười khi nghe mấy vị khách quan này tám chuyện về mình.
"Vị công chúa đó chết cũng đáng lắm! Ả sai người đi khắp nơi bắt mỹ nam về hầu hạ thật dâm đãng, phóng túng"
"Cô ta ác thật ha, con trai của Tống viên ngoại từ khi nhập cung mãi chẳng thấy trở về, có khi bị Lý Cẩm Hiên giết chết rồi"
"Ầy, thằng cháu họ hàng xa của tôi năm ngoái đi bốc vát làm thuê kiếm tiền, ai ngờ bị người của Lý Cẩm Hiên nhìn trúng bắt vào trong cung, chẳng biết sống chết ra sao"
"Đây, tôi cũng có thằng cháu làm quan trong triều đình, ngờ đâu Lý Cẩm Hiên đi qua thấy nó tuấn tú liền sủng hạnh nó. Lúc nó về á nói..."
Cô vừa rót trà cho bàn bên cạnh vừa giỏng tai lên nghe lén cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Nó nói cô ta không được... Lý Cẩm Hiên bị yếu chuyện giường chiếu"
Nói xong mấy người này liền đập bàn cười lớn không ngừng.
Cô nhíu mày, tay bóp chặt ấm trà "Người ta nói Lý Cẩm Hiên mà sao mình cảm thấy tức thế nhỉ?"
Updated 86 Episodes
Comments