Khi thân phận bị phơi bày, cô liền bị đưa trở về hoàng cung.
Đứng trước Đại diện, Tiêu Nhi quỳ xuống chấp tay "Thỉnh an phụ hoàng"
"Trẫm miễn lễ"
Hoàng thượng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô đứng dậy, vui mừng nói "Cẩm Hiên về rồi, trẫm cứ tưởng con chết rồi. Trẫm vì lo cho con mà quên ăn quên ngủ"
Cô liền nắm lấy cánh tay áo của hoàng đế đung đưa, làm nũng "Phụ hoàng con có việc này muốn nhờ người"
Hoàng đế cười vang rồi vỗ nhẹ vào tay cô nói với vẻ cưng chiều: "Con cứ nói, Cẩm Hiên muốn gì trẫm cũng đáp ứng"
"Phụ hoàng người nói xem ta vẫn còn sống mà thiên hạ dám đồn ta đã chết" Cô bĩu môi.
"Phải, bọn chúng to gan dám trù ẻo cành vàng lá ngọc của trẫm!" Hoàng đế lớn giọng hùa theo.
Cô bẽn lẽn nhìn hoàng đế "Con không chết thì Văn Tĩnh đâu có tội. Phụ hoàng, người không thể trách phạt Hàn gia được"
"Con xảy ra chuyện tại nhà hắn, không trách tội sao được?" Hoàng đế nhỏ giọng e dè.
Tiêu Nhi vòng tay trước ngực, ra vẻ giận dỗi "Văn Tĩnh là người của con có xử tội cũng là con xử"
Hoàng đế bất lực thở dài "Con cho Văn Tĩnh nhiều ân sủng như thế, khó trách sau này hắn sẽ đắc ý"
"Phụ hoàng" Ánh mắt cô long lanh nhìn hoàng đế.
Lý đế không nhịn được mà cười "Được rồi, con muốn làm gì thì làm, ai bảo con là Lý Cẩm Hiên chứ"
Cô ra sức lấy lòng "Phụ hoàng sau này con sẽ đến tìm người chơi cờ, đi săn có được không?"
"Tiểu bảo bối nay cũng biết làm nũng, biết cầu xin trẫm, thật làm trẫm nhớ đến con lúc nhỏ" Hoàng đế dịu dàng đặt tay lên đầu cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Trong lòng Tiêu Nhi thầm nghĩ không ngờ Lý Cẩm Hiên lúc nhỏ cũng là một đứa trẻ đáng yêu, cũng biết làm nũng với cha như bao đứa trẻ khác.
Cô chưa trở về cung ngay, mà chạy đến thỉnh an thái hậu.
Khác với hoàng đế, thái hậu rất ghét Lý Cẩm Hiên, vừa nhìn thấy cô liền không vui.
Thái hậu nhíu mày, giọng trầm thấp "Chết rồi thì tốt, tự dưng sống lại nhiễu loạn thiên hạ"
Chỉ một câu đó của thái hậu đã khiến cho Tiêu Nhi rùng mình. Ánh mắt cùng cử chỉ của người trước mặt không khác gì Lý Cẩm Hiên, còn mang đến cảm giác tàn nhẫn, có phần đáng sợ.
"Lui ra" Thái hậu ra lệnh cho người tiễn cô ra khỏi cung.
Tiêu Nhi thầm đoán chắc người này có thể là trùm cuối của tiểu thuyết cũng nên, vì chưa đọc đến tập hai nên cô cũng chẳng biết tính tình của vị thái hậu này như thế nào mà lường.
Thở dài, cô đi đến gặp hoàng hậu kẻo người ta lại nói cô không biết phép tắc.
"Mẫu hậu"
Vừa vào, cô đã chạy đến ôm chằm lấy hoàng hậu đang ngồi trên ghế.
Bà có chút ngạc nhiên "Cẩm Hiên ta còn đang tính lát nữa qua thăm con"
"Mẫu hậu con nhớ người lắm, mấy tháng nay con vất vả bên ngoài rất cực khổ"
"Đâu, để ta xem xem. Cẩm Hiên đúng là đã gầy đi... nhiều rồi"
Hoàng hậu có hơi ấp úng khi quan sát cơ thể đầy đặn của cô, bởi ở Phó phủ ngày nào cũng uống không ít thuốc bổ, khó lòng mà gầy nổi.
Cô cười gượng, gãi gãi đầu.
Hoàng hậu cười khúc khích: "Cẩm Hiên trước giờ đều rất ít đến thăm ta, nay con chủ động đến còn biết cách làm nũng thật khiến ta vui mừng"
"Vậy sau này ngày nào con cũng đến thỉnh an người" Cô mỉm cười dịu dàng.
Bốp bốp,
Vừa dứt lời, từ phía sau vang lên tiếng vỗ tay đều đều đầy tán thưởng.
"Thì ra công chúa Lý Cẩm Hiên cũng có lúc như thế này. Lưu lạc bên ngoài thật sự khiến người thay đổi rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại nhìn. Khi nhìn rõ người vừa lên tiếng, ánh mắt cô lập tức chuyển từ trìu mến sang sắc lạnh, cất giọng gọi lớn:
"Lý Tố Vân!"
Updated 86 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
/Hey/
2024-08-21
0