Thiên hạ đồn đại Phó công tử từ nhỏ mắc bệnh lạ, sau khi khỏi bệnh liền uống nhiều thuốc bổ khiến cho cái đó không hoạt động được nữa.
Tiêu Nhi nghĩ lại mà cười không ngớt "Hoá ra không chỉ có mình Lý Cẩm Hiên không được, thiên hạ thật là đồn ác quá"
Ngày rước dâu đã đến, Tiêu Nhi diện lên y phục tân nương trông vô cùng xinh đẹp. Cô bước lên kiệu hoa nôn nóng muốn gả đi.
Xuyên sách làm nữ phụ ác độc mà lại có thể gả vào nhà giàu làm thiếu phu nhân hưởng phước, cũng coi là happy ending đi.
Đứng trước lễ đường, cô lén vén khăn che mặt ngó trộm vị tân lang bên cạnh. Vẫn là Phó Hồng Quý đẹp trai ngời ngời, cô mừng thầm trong bụng, mấy hôm nay cứ ngỡ Phó gia sẽ trộm tráo tân lang bắt cô gả cho người khác chứ.
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
"Đưa vào động phòng"
Cô ngồi trên giường, tâm trạng có chút lo lắng. Nghĩ lại, mình có vội vàng quá không, khi gả cho một người mà mình chỉ biết tên và địa chỉ nhà.
Đột nhiên, Phó Hồng Quý loạng choạng bước vào, trên tay vẫn đang cầm bình rượu "Nương tử, ta đến rồi đây"
Hơi ngà ngà say, hắn cầm gậy vén khăn che mặt trên đầu cô xuống, cười ngốc nghếch "Nương tử thật đẹp quá"
Hắn nằm xuống gối đầu lên chân cô, không ngừng cười lớn.
"Tưởng công" Cô khẽ gọi.
"Nương tử" Hắn nhin cô chăm chú, ánh mắt toát lên vẻ thâm tình.
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, mỉm cười dịu dàng.
Phó Hồng Quý bỗng ngồi dậy, đè cô nằm xuống giường "Nương tử khuya rồi đi ngủ thôi"
"À...ừm" Cô đỏ mặt gật đầu.
Trong lòng thầm nghĩ đệ nhất mỹ nam kinh thành sắp thuộc về mình rồi.
Chợt nhìn thấy khuôn mặt hơi non nớt của hắn, cô không kiềm được hỏi "Phó tướng công mấy tuổi rồi?"
"Ta năm nay mười sáu"
Nghe thế Tiêu Nhi vội đẩy hắn ra, ngồi bật dậy.
"Mười sáu?"
"Phải" Hắn gật đầu nói.
Tiêu Nhi ôm đầu lẩm bẩm "Thôi tiêu rồi, xém nữa là vi phạm pháp luật"
Phó Hồng Quý vòng tay ôm lấy eo cô, đẩy cô ngã xuống giường, hắn nôn nóng cởi y phục trên người mình xuống.
"Stop, stop" Cô hét lên rồi đẩy hắn ra lần nữa.
Trong đầu Tiêu Nhi nghĩ không phải Hồng Quý không được mà do hắn còn nhỏ mấy cái này không biết thì cũng là bình thường.
Dù ở thời xưa, độ tuổi này kết hôn là bình thường, nhưng Tiêu Nhi là người hiện đại, cô cũng có tiêu chuẩn đạo đức của riêng mình, cô tuyệt đối sẽ không động đến Hồng Quý khi hắn chưa đủ tuổi.
Hồng Quý nhìn cô, vẻ mặt giận dỗi "Nương tử là đang muốn gây sự sao? Cứ đẩy ta ra hoài vậy"
Cô nghiêm túc hỏi: "Chờ ngươi thành niên rồi chúng ta mới động phòng có được không?"
Hắn bĩu môi "Không, ta muốn ngay bây giờ"
Nói dứt lời, Phó Hồng Quý ôm chầm lấy cô thật chặt không chịu buông ra. Hắn đưa tay cố gắng cởi y phục trên người cô xuống, mặc cho cô vùng vẫy.
Tiêu Nhi thầm nghĩ "Đây nào phải hắn không được, hắn rất sung sức thì có"
Cô hít một hơi thật sâu, thúc cùi chỏ vào bụng hắn.
"Nương tử đau lắm á!"
Phó Hồng Quý ôm bụng, lăn qua lăn lại trên giường.
Cô cầm lấy cái gối đánh vào người hắn, miệng liên tục nói: "Em trai chị đã nói rồi mà sao em vẫn cứ không nghe lời vậy. Chuyện chăn gối phải hai bên tình nguyện nghe chưa nhóc"
Lát sau,
Tiêu Nhi ngồi gác chân lên bàn, uống trà do Phó Hồng Quý vừa mới rót mời cô.
"Mạnh lên, chưa ăn cơm à?" Cô lớn tiếng hỏi.
Hắn vừa đấm lưng cho cô vừa cười tít mắt "Nương tử như vầy đã được chưa?"
"Chưa được, mạnh thêm một chút nữa"
"Như này"
"Xích qua bên trái một chút"
"Đây"
"Đúng rồi chỗ đó!"
Đám người Phó gia đang nghe lén bên ngoài, âm thầm che miệng cười.
Phó phu nhân nói nhỏ: "Ta nói rồi mà chỉ cần một đứa biết làm là được, xem ra Phó gia chúng ta sắp có người nối dõi tông đường rồi"
Updated 86 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
/Smile//Hey/
2024-08-21
0