Ăn xong, Tiêu Nhi ra ngoài dạo phố với Hồng Quý. Trên đường đi, cô để ý thấy miếng ngọc bội trông rất đẹp, điêu khắc vô cùng tinh xảo, không nhịn được đứng lại ngắm nghía một chút.
Phó Hồng Quý lập tức đưa ngân lượng, hào phóng mua miếng ngọc về.
"Nương tử có thích nó không? Ta tặng cho nàng" Vừa dứt lời, Hồng Quý cẩn thận đeo ngọc lên thắt lưng cô.
Tiêu Nhi hai mắt long lanh, cảm động nhìn Hồng Quý "Đa tạ tiểu tướng công"
Cô khoác tay hắn đi hiên ngang trên đường, đầy vẻ tự hào như muốn cho cả thiên hạ biết cô vừa lấy được một người chồng vô cùng hoàn mỹ.
"Tiểu tiên nữ"
Tiếng đàn ông gọi cô từ phía đằng sau.
"Hôm nay có muốn mua cá không?"
Cô ngay lập tức nhận ra là ông chủ tốt bụng lần trước đã tặng cô hai con cá lớn. Cô mừng rỡ gọi to:
"Ông chủ!"
Ánh mắt ông chủ sạp cá vẫn như trước đây, nhìn cô đầy vẻ si mê.
Hồng Quý vội ôm nương tử của mình vào lòng, cố ý nói lớn: "Ông chủ bán cho tôi năm con cá to. Tối nay tôi phải bồi bổ cho nương tử"
Cô cười gượng gạo, lấy tiền ra đưa cho ông chủ "Tôi trả luôn tiền hai con cá lần trước, còn tiền thừa anh cứ giữ lấy mà dùng"
Ông chủ sạp cá vui vẻ nhận lấy ngân lượng, khi cô vừa rời đi còn lớn tiếng gọi "Tiên nữ chúc cô luôn hạnh phúc!"
"Ông chủ đúng là người tốt" Cô vừa nhìn con cá trên tay vừa vui vẻ nói.
"Người ta tặng nàng hai con cá nàng đã vui như vậy, ta tặng miếng ngọc bội nàng cũng không nói ta là người tốt" Hồng Quý bắt đầu giận dỗi, giở tính trẻ con.
Tiêu Nhi vội vàng dỗ dành "Tướng công à, đừng giận ta nhé"
Hồng Quý vẫn cứ thế bĩu môi, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Cô đưa tay choàng qua eo hắn, ôm chầm lấy hắn từ phía sau, gọi to hai tiếng: "Tướng công"
Phó Hồng Quý mím môi, tai có chút đỏ. Thấy thế cô càng phải trêu chọc hắn, cô dụi dụi đầu vào lưng hắn làm nũng: "Tiểu tướng công là người tốt nhất, là người trẻ tuổi anh tuấn nhất mà ta từng gặp"
Không thấy hắn phản ứng, cô vội lên trước xem sắc mặt hắn. Bây giờ không chỉ hai tai mà cả khuôn mặt hắn đều đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô nhéo má hắn trêu ghẹo: "Đệ nhất mỹ nam cũng biết xấu hổ này"
Hắn đỏ mặt, ngượng ngùng "Nương tử... đừng trêu... nữa, chúng ta về nhà thôi"
Cô tựa đầu vào vai hắn, vui vẻ đi về phủ.
Buổi trưa, Hồng Quý nằm trên đùi Tiêu Nhi chăm chỉ đọc sách.
Cô vừa quạt vừa nghiêng đầu hỏi hắn: "Có mát không?"
Hắn gật đầu "Ừm, mát lắm! Còn thơm nữa"
Cô nhíu mày nhìn tiểu tướng công của mình "Ngươi còn nhỏ mà suốt ngày nói những lời ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt không hay chút nào"
"Ta trêu đại nương tử của mình thì có gì sai? Ta chỉ ghẹo có mình nàng thôi" Hắn xoay người úp mặt vào trong lòng cô, cọ cọ mũi.
"Ngươi ráng ăn học thành tài, mai sau có thể làm quan lớn" Tiêu Nhi mỉm cười vén vài cọng tóc trên mặt hắn ra phía sau tai.
"Ta không muốn làm quan" Hồng Quý nói nhỏ.
"Vậy tướng công muốn làm gì?"
Hắn đắc ý nói: "Ta sau này sẽ kế thừa sản nghiệp Phó gia, tiền bạc ăn ba đời cũng không hết"
Cô liền dạy dỗ hắn: "Không làm quan cũng phải học hành chăm chỉ để sau này phụ giúp Phó gia tính toán sổ sách. Tiền bạc của cải nếu không kiếm mà chỉ biết xài thì mấy núi cũng lở. Sau này có con cái cũng cần phải lo rất nhiều thứ"
Hai mắt Hồng Quý long lanh nhìn Tiêu Nhi, vẻ hào hứng: "Nương tử muốn sinh con với ta à?"
Cô gõ đầu hắn: "Ta nói với chàng nãy giờ, chàng chỉ nghe được mỗi chuyện con cái"
Hắn xoa xoa đầu giải thích: "Không phải, lời nương tử nói ta đều nghe rất rõ. Chỉ là có chút kinh ngạc khi nàng đồng ý sinh con"
Cô ngạc nhiên hỏi hắn: "Ta có nói sẽ không sinh con đâu?"
"Không phải nàng vẫn luôn không chịu cùng ta viên phòng sao?" Hồng Quý uất ức nói.
"Ngươi còn nhỏ, vẫn nên chờ ngươi thành niên rồi mới tính đến chuyện con cái" Cô né tránh ánh mắt khao khát của hắn.
Hắn ôm cô phàn nàn: "A, ta thật muốn lớn nhanh để có thể cùng nương tử ngày đêm quấn quýt"
Updated 86 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
/Smile//Frown/
2024-08-21
0