"Trốn hay không trốn đây"
Tiêu Nhi đi qua đi lại trong phòng trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu mà trốn về Phó gia bị phát hiện thì liên lụy gia đình họ, trốn đi biệt tích thì cô không nỡ để Phó tướng công mang tiếng một đời vợ. Không trốn thì đến mùa thu phải gả cho Tôn Cảnh Hoà đáng ghét, lúc đó muốn trốn đi đâu cũng không dễ.
Cô đành chờ đến đêm cầm lấy tấm bản đồ trong cung đi xem xem đường nào trốn dễ, mai sau nếu có nguy hiểm thì chuồng.
"Trời...Trời tối thui à! Đây là đâu?" Tiêu Nhi đi một hồi lại trở về chỗ cũ, cô cầm tấm bản đồ trên tay chẳng biết chỗ này là chỗ nào.
Đi đến gần một hồ nước, nghe tiếng đàn Tiêu Nhi tiến lại gần, mong là có người có thể chỉ cô đường về cung.
Càng lại gần cô càng thấy tiếng đàn này sầu não, ai oán nghe như sắp khóc đến nơi.
Cô định tiến lại gần thì phát hiện người đang ngồi gảy đàn là Đổng Diễm Dương ngạo mạn hôm trước.
Chợt thấy có ai lén la lén lút giấu cái gì đó trong tay áo đi đến, cô đành núp sau cái cây gần đó nghe lén.
Một nha hoàn xinh đẹp đến gần ôm lấy Đổng Diễm Dương từ sau lưng. Hắn quay mặt lại cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng đứng dậy ôm nha đầu kia rất lâu không chịu buông, họ nói gì đó trông rất vui vẻ.
Tiêu Nhi đứng gần đó cười thầm "Lý Cẩm Hiên bị nam nhân mình sủng ai nhất cấm lên đầu cái sừng. Tin tức sốt dẻo đây!"
"Muội đến đây có ai theo sau không?"
"Trên đường đi muội rất cẩn thận, chắc là không bị ai phát hiện ra đâu"
Tiêu Nhi khoé miệng hơi cong lên, nghĩ bụng "Có tôi đang đứng đây biết thôi à! May là tôi chứ để thân chủ Lý Cẩm Hiên biết thì xem hai người có bị văng xác xuống hồ không!"
"Con muội ở nhà rất nhớ huynh! Nó cứ đòi gặp huynh mãi"
"Đợi vài ngày nữa ta sẽ đến xin trưởng công chúa cho về quê, lúc đó cả nhà chúng ta có thể ở bên nhau rồi" Đổng Diễm Dương nở ra một nụ cười tươi tắn, vỗ vô vai cô gái kia.
Tiêu Nhi đưa tay xoa xoa mày, nói thầm "Cẩu nam nữ còn có con với nhau quá đáng! Còn muốn xin ta cho về quê vụng trộm hừ"
Không hiểu sao cô lại cảm thấy tức giận như vậy, có lẽ là do não bộ của Lý Cẩm Hiên đang ghen tuông.
Tiêu Nhi suy đi nghĩ lại thôi thì nên tác thành cho đôi uyên ương mệnh khổ, Lý Cẩm Hiên vốn cũng chẳng chung thủy gì, bắt nam nhân xinh đẹp này chung thủy cũng là làm khó hắn. Lý Cẩm Hiên yêu thương công khai vài chục nam nhân, còn Đổng Diễm Dương chỉ có mỗi vị cô nương này ở quê nhà.
Gâu, gâu, gâu...
Bỗng, con chó ở đâu xuất hiện phía sau lưng cô, sủa loạn lên, nó còn nhe răng gầm gừ như sắp táp cô đến nơi.
"A!" Cô lỡ miệng kêu lên.
Con chó liền nhào lên người Tiêu Nhi khiến cô theo phản xạ mà đẩy nó ra, chạy đến chỗ hai người kia, nhảy phóc lên bàn, hai tay giữ chặt vai Đổng Diễm Dương, sợ sệt núp đằng sau lưng hắn.
"Đổng Diễm Dương cứu giá a!" Hai tay cô run rẩy, nắm chặt lấy vai hắn không buông.
"Tiểu Hắc ngồi xuống" Đổng Diễm Dương ra lệnh, con chó liền cụp đuôi, ngoan ngoãn nằm bệt xuống đất.
"Điện hạ áo ta sắp rách rồi" Hắn cười khổ nói.
Cô vẫn không chịu buông tay "Không được ta vẫn sợ, lúc nãy nó tính cắn ta!"
"Điện hạ nó là chó của người, sao nó lại cắn người chứ?"
Nghe thấy hắn nói là chó do Lý Cẩm Hiên nuôi, cô đành nhảy xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm.
"Bái kiến công chúa" Nha hoàn kia nhanh chóng chấp tay, quỳ xuống đất, cung kính không dám nhìn lên.
"Làm phiền hai người rồi, ta đi đây"
Tiêu Nhi xoay người định rời đi thì bị Đổng Diễm Dương nắm lấy cổ áo kéo vào lòng hắn.
"Điện hạ định đi đâu?" Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.
Cô đưa tay che tai lại, mấy lời vừa rồi thành công kích thích đôi tai của Lý Cẩm Hiên khiến nó vừa nhột, vừa đỏ bừng.
Hắn hôn nhẹ vào sau gáy khiến cô rùng mình, mấy hình ảnh không đứng đắn của hắn không kiểm soát được lại hiện ra trong đầu Lý Cẩm Hiên.
Updated 86 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
/Awkward/
2024-08-21
0