Phó phu nhân ngày nào cũng sai người đem thuốc bổ đến, thật là làm Tiêu Nhi khó xử, chắc chắn Phó gia rất mong có cháu nối dõi vì Phó gia chỉ có một người con trai là Phó Hồng Quý.
Họ gấp gáp tìm người mai mối cũng vì mong muốn sớm có cháu nội để ẩm bồng.
Hôm nay, Phó phu nhân lệnh cho nha hoàn mang một chén thuốc đến bắt Tiêu Nhi và Phó Hồng Quý phải uống cạn.
Vừa uống xong không được bao lâu Tiêu Nhi đã thấy vô cùng khó chịu, toàn thân nóng rang như bị lửa thiêu đốt. Cô muốn ra ngoài nhưng cửa đã bị khoá, chỉ có thể uống trà để hạ hoả.
Phó Hồng Quý toàn thân đỏ bừng, loạng choạng bước lại gần Tiêu Nhi.
Nhìn ánh mắt chứa đầy dục vọng của hắn, cô cũng đoán ra được chén thuốc lúc nãy không phải là thuốc bổ thông thường.
Hồng Quý hơi thở gấp gáp, nắm lấy cánh tay cô gọi hai tiếng "Nương tử"
Tiến sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào làn da trắng nõn. Hắn hôn lên cổ cô, rồi chậm rãi di chuyển lên phía trên đặt một nụ hôn lên má.
Tiêu Nhi cố gắng đẩy hắn ra: "Trời nóng, đừng làm vậy!"
Hắn vuốt ve khuôn mặt cô nài nỉ: "Nương tử làm ơn"
Cô đẩy hắn ra, chạy lại một góc phòng đứng. Hắn nhanh chóng cùng cô chơi trò mèo vờn chuột khắp phòng.
"Nương tử đừng chạy nữa" Hắn mệt nhọc, đổ mồ hôi ướt đẫm áo.
"Vậy chàng cũng đừng đuổi theo ta nữa" Tiêu Nhi như một con chuột lanh lợi né tránh những cú vồ của Hồng Quý.
Lát sau, cả hai đều đã thấm mệt, hơi thở nặng nề mà dựa vào tường.
"Nương tử ta hết hứng luôn rồi" Hồng Quý vừa thở hồng hộc vừa nuốt nước bọt.
Cô mệt mỏi, vơ tay qua lại: "Ta cũng không chạy nổi nữa"
Hai người ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngơi, nhân lúc cô đang thở thì Hồng Quý bỗng ôm chầm lấy cô "Bắt được nàng rồi"
"Bắt được thì sao?" Cô nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn nhanh chóng cởi y phục trên người mình xuống, đôi tay run rẩy mà kéo áo cô xuống ngang vai.
Ánh mắt cô kiên định nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi không nghe lời ta, sau này ta sẽ không thương ngươi nữa"
Phó Hồng Quý nghe xong liền rơm rớm nước mắt "Không được, nương tử phải thương ta"
Hắn đập mạnh đầu xuống bàn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Máu rướm ra, hắn hoa mắt, chóng mặt mà ngã bịch xuống đất.
Cô vội vàng đỡ hắn đứng lên: "Tướng công không sao chứ?"
Hắn hôn vào môi cô một cái, rồi lăn ra ngất xỉu, khiến cô sốt vó gọi "Hồng Quý! Phó Hồng Quý!"
Sáng hôm sau,
Hồng Quý từ từ tỉnh dậy, đưa tay lên sờ trán mình đã được băng bó cẩn thận, lại nhìn xuống đại nương tử đang ngủ gục bên giường bất giác nở ra một nụ cười dịu dàng.
Hắn đứng dậy bế cô đặt lên giường rồi lặng lẽ nằm sát bên cạnh quan sát biểu cảm dễ thương của cô lúc ngủ.
"Nương tử của ta đúng là rất đáng yêu!" Hắn cười tươi, nhắm mắt lại nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
____
Tiêu Nhi từ từ mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm trên giường vô cùng ngạc nhiên, ngó sang bên cạnh thấy tiểu tướng công của cô vẫn đang say giấc nồng.
Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, mỉm cười dịu dàng rồi hôn nhẹ lên trán hắn.
"Tướng công ngủ ngon"
Lát sau, Phó phu nhân sai người mở cửa.
Tiêu Nhi rửa mặt xong liền đến thỉnh an cha mẹ chồng.
"Tiêu Nhi tối qua ngủ ngon chứ?" Phó phu nhân tay cầm tách trà đưa lên miệng thổi nhẹ.
Cô cười rạng rỡ: "Ngủ ngon lắm ạ"
"Vậy thì tốt" Phó phu nhân nói xong liền thản nhiên uống trà.
Đặt tách trà xuống, Phó phu nhân lấy trong người ra một xâu chìa khoá đưa vào tay Tiêu Nhi.
Cô tò mò hỏi: "Mẫu thân đây là?"
"Là chìa khoá của kim khố, con giữ lấy"
Cô kinh ngạc, không ngờ Phó gia lại tin tưởng cô đến mức này, mới về làm dâu không được bao lâu đã giao cho cô chìa khoá của cải nhà mình.
Updated 86 Episodes
Comments
Cố Nguyệt Nhi
/Hey/
2024-08-21
0