Tiêu Nhi ngồi trên bàn tính toán sổ sách mà Phó phu nhân đã giao cho.
Nhớ lại lúc nãy Phó phu nhân hỏi:
"Trước đây con làm buôn bán chắc cũng biết tính toán đơn giản chứ hả?"
"Con biết một chút xíu thôi ạ"
Thở dài một hơi, Tiêu Nhi nhức mỏi vai gõ gõ tay ra sau lưng.
Thấy thế, Phó Hồng Quý liền tiến đến bóp vai cho cô.
"Nương tử, nàng mệt thì để ta tính giúp"
"Không được, đây là mẫu thân giao cho ta, ta phải tự hoàn thành"
Hắn xót vợ "Nương tử của ta quá vất vả rồi, nhìn thấy nàng mệt mỏi như vậy thân làm tướng công ta rất đau lòng"
Cô kéo hắn ngồi xuống, tựa đầu vào vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Hồng Quý ôm lấy eo cô, cười hiền hậu "Ta sẽ học hành chăm chỉ để mai sau nương tử không phải bận lòng"
Tối khuya, Tiêu Nhi cũng tính toán xong đống sổ sách. Tự hỏi sao Phó gia lại giàu có đến như vậy, chỉ là sổ sách chi tiêu hàng ngày cũng dài như tấu chương.
Nhìn thấy Hồng Quý đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, hắn cả ngày luôn ngồi kè kè bên cạnh không hề rời nửa bước. Cô thầm cười trộm "Ta đúng là đã gả cho một lang quân như ý"
Tiêu Nhi khẽ lay hắn dậy, mí mắt hắn dần động đậy rồi mở to, vươn người một cái "Nương tử xong rồi sao, nàng vất vả rồi"
"Tối nay chàng lên giường ngủ đi, đừng nằm dưới đất nữa" Cô bình tĩnh nói.
Phó Hồng Quý chạy lại bên giường, vui vẻ nằm xuống. Hắn đắp chăn lên người, nằm lăn qua lăn lại "Nương tử ta làm ấm giường rồi, nàng mau đến đây đi!"
Tiêu Nhi từ từ chui vào trong chăn nằm ngủ cạnh Hồng Quý, hắn thò tay vào chăn sờ bụng cô, liền bị cô nắm lấy tay quát "Không yên phận thì xuống đất nằm"
"Ơ, nương tử" Hắn nhanh chóng rút tay lại, bĩu môi.
Cô ngáp dài một cái, rồi xoay qua ôm chặt hắn vào lòng "Ngủ đi, đừng quậy nữa".
Sáng sớm, cô dắt Hồng Quý ra chợ dạo xem mấy hôm nay có gì mới mẻ.
Cô nắm tay hắn đung đưa, vui vẻ đi trên đường. Hắn tay cầm mấy miếng bánh mới mua chậm rãi đút vào miệng cô.
"Nương tử ăn ngon không?"
"Ngon lắm! Lát về ghé lại mua thêm mấy cái đem về cho mọi người cùng ăn"
"Được" Hắn ngoan ngoãn gật đầu đáp.
Chẳng bao lâu sau, hai tay Hồng Quý đầy ắp đồ không thể ôm thêm bất kỳ thứ gì vào tay, trong khi Tiêu Nhi thì vẫn vui vẻ cầm bánh ăn.
Thấy hắn nặng nhọc bưng đồ, cô lấy khăn lau mồ hôi trên mặt hắn nói:
"Để ta kêu người mang đồ về phủ trước"
Nói rồi cô cầm ngân lượng chạy vào trong dịch quán quen đường, sau đó đem ra một người đàn ông cao to.
"Đưa đống này về Phó gia giúp ta"
"Dạ"
Hồng Quý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn bảo cô ở bên ngoài đợi một tí rồi chạy vào tiệm trang sức đối diện dịch quán.
Tiêu Nhi đoán chắc tiểu tướng công lại muốn tặng mình thứ gì, không kiềm được mà đưa tay lên miệng cười trộm.
Bỗng, mọi người đều xôn xao chạy về phía trước "Đi xem xem, người ta sắp xử trảm sủng nam đấy!"
Cô nghe thấy thế liền tò mò không biết tên nam sủng nào mà lại xấu số, gây ra chuyện ác gì để bị đem ra chém đầu thị chúng.
Tiêu Nhi nắm lấy tay một người đang chạy đến xem náo nhiệt hỏi: "Là xử trảm ai vậy?"
Người đó vội vã nói: "Trảm Văn Tĩnh, sủng nam của Lý Cẩm Hiên công chúa"
Cô giật mình khi nghe thấy cái tên Văn Tĩnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, xoay người chạy đi đến pháp trường.
Vừa đến nơi, cô đã thấy đao phủ giơ cao thanh gươm sắc bén lên định chém xuống.
"Dừng lại!"
Cô hét lên rồi nhanh chóng chạy lên trên pháp trường ngăn cản.
Văn Tĩnh vẫn cúi gầm mặt im lặng, đôi mắt thất thần, trên người toàn là vết thương do roi quất, rướm máu thấm đỏ từng mảng trên y phục đã rách nát.
Giám trảm quan đứng lên lớn tiếng quát: "To gan là ai dám xông lên pháp trường!"
Cô vẫn im lặng, bối rối vì lúc nãy nhất thời nóng vội muốn xông lên cứu người mà lỡ chạy lên pháp trường.
"Lôi cô ta sang một bên, chém đầu hắn trước rồi xử sau"
Giám trảm quan ho vài tiếng rồi tuyên bố "Văn Tĩnh to gan gây ra cái chết cho trưởng công chúa Lý Cẩm Hiên nay đem ra xử trảm để trị tội"
Cô ngạc nhiên lẩm bẩm trong miệng "Không phải mình chết tự thiêu sao? Sao tất cả lại đổ lên đầu Văn Tĩnh rồi"
Đao phủ lại giơ cao thanh gươm một lần nữa, Tiêu Nhi không nhịn nữa đẩy tên lính đang giữ vai mình ra, lao đến ôm chặt lấy Văn Tĩnh.
"Ta trưởng công chúa Lý Cẩm Hiên ở đây, xem ai dám xử trảm!"
Ngay lập tức, dân chúng đứng bên dưới xôn xao, náo loạn:
"Lý Cẩm Hiên không phải đã chết rồi sao?"
"Cô nương xinh đẹp đó là sát công chúa Lý Cẩm Hiên?"
"Không thể nào, chắc là giả mạo thôi"
Văn Tĩnh lúc này ánh mắt mới dần dần có ánh sáng trở lại, nhìn khuôn mặt của cô, yếu ớt gọi "Công chúa" rồi tựa đầu vào vai cô khóc lóc.
Hai hàng nước mắt hắn lăn dài chảy xuống cánh tay áo của cô, tiếng khóc nấc nghẹn đầy đau đớn.
Giám trảm quan hét lớn "Ngươi có biết mạo danh công chúa là tội gì không?"
Cô đưa tay gạt đi giọt lệ trên mặt mỹ nam, từ từ đứng lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt từng người đứng bên dưới, dỏng dạc nói " Có ai trong thiên hạ dám mạo danh Lý Cẩm Hiên ta"
Uy quyền và khí thế trên người cô toát ra khiến không khí đột nhiên trùng xuống, ánh mắt tàn độc, âm hiểm của Lý Cẩm Hiên khiến mọi người không khỏi rùng mình.
Vị quan viên run rẩy bước xuống pháp trường, nhìn cho rõ mặt người con gái trước mắt. Thấy rõ dung nhan trên gương mặt cô, hắn liền quỳ xuống dập đầu "Bái kiến điện hạ".
Toàn bộ dân chúng đều run rẩy quỳ xuống "Bái kiến công chúa"
Updated 86 Episodes
Comments