Gặp Gỡ

Một buổi sáng mùa thu, viện nghiên cứu của nhà khoa học Lưu Dương Minh đã có cơ duyên được đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt.

- Tôi là Lê Thanh Hoàng. Rất vui được hợp tác với cậu.

- Hân hạnh được gặp giám đốc. Tôi là Lưu Dương Minh. Cảm ơn anh đã đồng ý hợp tác với chúng tôi. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh trong thời gian tới.

Lê Thanh Hoàng, trẻ tuổi và tài năng. Không những thế, con người ấy lại mang một dung mạo phi phàm, khó ai có thể sánh được.

Lưu Dương Minh, một con người khô khan, lầm lì suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Một con người trông như thể đã đánh mất đi tất cả các hỉ, nộ, ái, ố của trần tục, ấy thế mà khi trông thấy nụ cười tỏa nắng của Lê Thanh Hoàng, nội tâm cậu lại không kiềm được mà bất giác thốt nên hai chữ… “thật đẹp”.

Và đó, cũng là sự khởi điểm cho thứ gọi là… nghiệt duyên.

Chị gái của Lê Thanh Hoàng, Lê Xuân Quỳnh, nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Dường như ở thành phố của Lưu Dương Minh, hầu hết các công ty, tập đoàn đều thuộc sở hữu của chị ta, nghe nói còn cả những con đường nữa.

Bất kì ai nhìn vào hẳn cũng đều sẽ có chung một suy nghĩ rằng, phía sau ánh hào quang của Lê Thanh Hoàng chắc chắn đều là do một tay Lê Xuân Quỳnh dọn đường mời đi cả.

Tuy nhiên, thực tế là, Lê Thanh Hoàng từ khi lên cấp 3 đã bắt đầu tự khởi nghiệp với công việc bán hàng. Anh không hề có ý định sẽ dựa dẫm hay sử dụng bất cứ tờ tiền nào của chị gái mình, dù hai chị em lúc bấy giờ có đang sống chung dưới một mái nhà đi chăng nữa.

“Bất cứ ai cố gắng theo đuổi, làm thân, yêu thích tôi chẳng qua chỉ vì tiền của tôi mà thôi” – Lê Thanh Hoàng đã suy nghĩ như vậy. Và đến tận bây giờ, suy nghĩ ấy của anh vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Nó như một bóng ma tâm lí mà dường như sẽ ám theo anh đến cuối đời.

Lê Thanh Hoàng đã nghĩ vậy. Cho đến khi, một nhà khoa học cuồng công việc tên Lưu Dương Minh xuất hiện. Cậu bước vào, xáo trộn cái thế giới quan của anh. Cậu phát hiện, và rồi lại phá vỡ đi cái lớp mặt nạ mà anh tự tạo nên - hòng cô lập con người thật của mình.

- Đừng có mà cười như vậy nữa..! Đừng có mà đi cười với tôi… trong khi anh không hề cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc..!

Đó là câu nói mà Lưu Dương Minh đã thốt ra vào một buổi khuya nọ. Khuôn mặt của cậu hơi ửng đỏ, một phần là vì cơn lạnh, nhưng phần nhiều vẫn là do có men rượu vào khiến cậu không giữ nổi sự tỉnh táo.

Cậu dùng hai tay vếu vào hai bên má Lê Thanh Hoàng, hàng mày cau lại, đôi mắt phượng đen láy như có thể nhìn thấu tận sâu vào con người thật bên trong anh. Nhưng lúc bấy giờ anh cũng không nghĩ nhiều, đoán chắc cậu đã say lắm rồi, lại cười mà gỡ hai tay của cậu ra khỏi mặt mình, khẽ nghiêng đầu:

- Cậu say rồi. Để tôi gọi taxi giúp cho nhé.

- Anh cứ cười như vậy… có biết… tôi nhìn mà đau lòng như thế nào không hả..?

Anh nghe cậu nói mà ngây người, nhất thời không còn suy nghĩ được gì khác nữa.

Đau lòng… sao?

Cậu… đau lòng vì tôi sao?

Vì lí do gì… mà cậu lại phải đau lòng vì tôi cơ chứ?

- Lê Thanh Hoàng, tên ngốc nhà anh…

Cậu giật tay ra khỏi tay anh, song lại nhón chân lên, cụng trán của mình vào vầng trán lạnh ngắt của anh, hai tay mân mê bờ má, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ thủ thỉ:

- Sau này, có chuyện gì… đừng chịu đựng một mình nữa…

Cơ thể hai người áp sát vào nhau, đến nỗi, Lê Thanh Hoàng có thể cảm nhận rõ những chuyển động phập phồng của lồng ngực cậu.

Đặc biệt là, cánh bên trái, từng nhịp tim của cậu đập thình thịch mỗi lúc một mãnh liệt, anh đều có thể rõ ràng cảm nhận được.

- Liệu tôi có thể trở thành… ngoại lệ duy nhất của anh không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play