Ngỡ Ngàng

[Cạch]

- Chào mừng đã đến với tiệc sinh nhật lần thứ 33 của em trai bé bỏng của tôi nhé, cậu Lưu Dương Minh!!

Lê Thanh Hoàng vừa mở cửa ra mời cậu vào, một giọng nói phụ nữ từ đâu bỗng vang lên khiến Lưu Dương Minh suýt đứng tim, không khỏi tò mò mà ngó ngang ngó dọc tìm xem chủ nhân của giọng nói kia đang ở đâu.

- Chị Hai à, không cần phải nói vậy đâu…

- Sao lại không? Lần đầu tiên em trai chị mời người đến dự tiệc sinh nhật còn gì? Nào nào, hai đứa mau theo mũi tên vào trong đi chứ! Đồ ăn mới hâm lại nguội lạnh hết cả rồi!

Bấy giờ Lưu Dương Minh mới ngờ ngợ hiểu được tình hình, vội vã cúi người xuống theo góc nhìn của camera, lễ phép chào hỏi:

- Hân hạnh được gặp chủ tịch ạ. Tôi là Lưu Dương Minh, nhà khoa học đang nhận kinh phí hỗ trợ từ công ty của giám đốc Hoàng. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền gia đình vào giờ này ạ..!

- Ôi chu choa, đúng là một cậu bé ngoan! Cứ gọi tôi là chị Quỳnh nhé! Vì sau này chúng ta cũng là người chung một nhà cả mà, ahihi--

- Chị Hai..!

Lê Thanh Hoàng chợt lớn tiếng ngắt lời chị gái mình, không biết liệu cậu có nhìn nhầm không nhưng hình như gương mặt anh có đôi chút ửng đỏ.

- Úi chị xin lỗi nha Hoàng! Thôi thôi, hai đứa mau vào trong đi! Minh à, cậu cũng mau vào trong đi, lôi Hoàng theo giùm tôi với. Nãy nó còn định không ăn gì mà lên phòng ngủ luôn đấy.

Lê Xuân Quỳnh nói liên tiếp bốn câu mà chỉ có câu cuối là lọt vào tai của Lưu Dương Minh. Cậu liền xoay qua nhìn anh, ánh mắt hơi hướng xuống, đôi môi mím lại, lí nhí:

- Giám đốc Hoàng, anh… bỏ bữa như vậy không tốt cho sức khỏe đâu…

Lê Thanh Hoàng giương đôi mắt cá chết nhìn cậu, mỉm cười:

- Khi nãy tôi đã ăn một chút trên máy bay rồi. Chỉ có cậu Minh là giờ này vẫn chưa ăn gì thôi.

- Tôi--tôi…

- Tôi có nghe nhân viên nói bản demo hôm nay của cậu xảy ra trục trặc, nhưng rất nhanh đã được cậu chỉnh sửa hoàn thiện rồi. Vậy nên, cứ xem như tôi thưởng cho cậu một bữa ăn đi nhé.

Khuôn mặt Lưu Dương Minh bỗng chốc đỏ bừng, khẽ gật đầu, tay vịn lấy áo của anh vẫn còn choàng trên vai mình, vội bước theo vào bên trong.

Căn phòng mũi tên dẫn đến cứ như là một rạp chiếu phim thực thụ vậy.

Ở dãy ghế giữa, cũng là vị trí có view đẹp nhất, có một chiếc bàn thủy tinh dài và ở trên, là những đĩa thức ăn chế biến từ những nguyên liệu cao cấp nhất mà Lưu Dương Minh cũng không dám mơ rằng sẽ có ngày cậu lại được ăn chúng thật.

Tuy vậy, nhìn đi ngó lại Lưu Dương Minh vẫn thấy có thứ gì thiêu thiếu… cho một buổi gọi là “tiệc sinh nhật”.

Nến đã thắp, hoa cũng đã có rồi… nhưng mà…

- Hình như… không có bánh kem sao?

- Cậu muốn ăn bánh kem à? Để tôi kêu bác quản gia mua.

- Ah--không phải..! Ý tôi là, thông thường thì sinh nhật phải có bánh kem để cầu nguyện và thổi nến đúng không..? Tôi… chỉ hơi thắc mắc…

Dường như hiểu được ẩn ý của cậu, Lê Thanh Hoàng chỉ khẽ cười:

- Khi nãy cậu cũng nghe chị Quỳnh nói đấy, cậu là người đầu tiên đến dự sinh nhật tôi.

Nhìn vào nụ cười tuy đẹp mà phảng phất nỗi buồn của anh, lòng ngực cậu như thắt lại. Cậu cũng hiểu ra cái cảm giác kì lạ mà từ khi vừa đặt chân vào trong nhà cậu đã cảm nhận được là gì rồi.

Trong tưởng tượng của cậu, chắc hẳn sinh nhật của anh phải có rất nhiều, rất nhiều người đến dự. Khung cảnh tụ tập ấy sẽ phải là một thứ gì đó mà người thuộc tầng lớp trung lưu như cậu sẽ không bao giờ hình dung được.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với viễn cảnh tự vẽ ra ấy, trong căn dinh thự to lớn, xa hoa này, lại quá sức yên tĩnh đến kì lạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play