Tặng Rồi

Nghe tiếng động, Lưu Dương ngẩn đầu lên thì bàng hoàng khi thấy Lê Thanh Hoàng đã đứng ngay trước cổng tự lúc nào.

Sáu mắt chạm nhau, dưới ánh trăng khuya, hai người cứ như vậy trơ ra nhìn đối phương, không ai nói với ai thêm một lời nào.

Một lúc sau, Lê Thanh Hoàng khẽ tiến lại, đồng thời cởi lớp áo khoác ngoài của bộ vest ra rồi ân cần choàng lên bờ vai đang run rẩy của Lưu Dương Minh, vẻ mặt không chút biến sắc.

- Giám… giám đốc Hoàng…

Lưu Dương Minh có thể nghe rõ tim mình vừa đập một tiếng [thịch], hương thơm dịu dàng và sự ấm áp của chiếc áo dường như không chỉ mê hoặc đi khứu giác và xúc giác của cậu, mà cả tâm trí lẫn cơ thể cậu đều nhất thời cứng đờ ra, chỉ biết mím môi lắng nghe trái tim đập mỗi lúc càng lệch nhịp.

- Cậu đi lạc sao? Để tôi gọi người đưa cậu về.

Lê Thanh Hoàng khẽ hỏi, tay vừa cầm điện thoại lên thì Lưu Dương Minh đã vội vã đứng dậy ngăn lại.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn lại hơn một bước chân.

- Không--không phải..!

Lưu Dương Minh mím môi, đôi mắt phượng rụt rè không dám nhìn thẳng vào người đối diện liền cụp xuống, khuôn mặt đỏ ửng từ hai gò má đến tận cả mang tai.

Lê Thanh Hoàng hạ tay cầm điện thoại xuống, im lặng, giương đôi mắt cá chết nhìn dáng vẻ kì lạ này của nhà khoa học đang đứng trước mặt.

Lưu Dương trộm hít vào một hơi thật sâu. Cậu đưa tay phải lên khẽ chạm vào phần ngực bên phải của mình như cố trấn an lấy trái tim đang đập điên loạn.

- Giám đốc Hoàng… tôi nghe mọi người nói hôm nay là sinh nhật anh, nên…

Lưu Dương Minh lại hít một hơi sâu, rồi chìa hộp quà mà cậu đã ôm lấy trong lòng từ nãy đến giờ bằng cả hai tay, vận lấy hết dũng khí ra:

- T--Tôi… có chuẩn bị một món quà nhỏ… Có lẽ đối với anh, nó không đáng giá là bao nhưng… tôi hy vọng lúc nào đó, nó sẽ trở nên có ích với anh.

Đồng tử của Lê Thanh Hoàng bất giác mở to. Lần đầu tiên Lưu Dương Minh trông thấy gương mặt điềm đạm của anh lại biểu hiện ra sự ngỡ ngàng một cách rõ ràng đến vậy.

Mãi một lúc lâu, đôi mắt của Lê Thanh Hoàng mới dãn ra. Anh nhận lấy hộp quà từ hai tay Lưu Dương Minh một cách cẩn thận, rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhà khoa học lúc này đã đỏ au, bốc khói như một con tôm nóng, khẽ nở một nụ cười mà đối với Lưu Dương Minh, đó là nụ cười đẹp nhất, chân thật nhất mà cậu từng thấy.

- Cảm ơn cậu.

Lúc ấy, trong tâm thức của Lưu Dương Minh mới thầm nghĩ, nếu phải bỏ ra một khoản tiền nhiều hơn nữa để lại được nhìn thấy nụ cười ấy, cậu cũng sẵn lòng.

- Tôi--tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến giám đốc vào đêm khuya như thế này..! Xin--xin phép anh, tôi--

- Đợi đã, cậu Minh.

Lê Thanh Hoàng vội nắm lấy cổ tay cậu, chen ngang khi cậu còn chưa kịp dứt lời. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí Lưu Dương Minh, rằng sao bàn tay của anh mới thật rắn chắc quá, nhưng Lưu Dương Minh rất nhanh đã lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đi suy nghĩ biến thái đó:

- Ah--tôi xin lỗi… Tôi quên mất, áo của giám đốc…

- Đã cất công đến đây rồi, cậu vào trong dùng bữa với tôi đi.

Trước lời mời quá đỗi đường đột của anh, Lưu Dương Minh cảm thấy như bản thân đã bay thẳng từ mặt đất lên chín tầng mây.

Song, một chút nỗi lo sợ vẫn còn đó. Cậu cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng Lưu Dương Minh lại vốn là người dễ đoán nên biểu cảm lộ liễu trên khuôn mặt đã nhanh chóng phản bội lại chính chủ của nó.

- Nhưng--nhưng… người như tôi sao có thể--

[Ọt ọt…]

Chiếc dạ dày chưa được cho ăn từ trưa đến giờ đã biểu tình, khiến Lưu Dương Minh ngượng chín cả mặt, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống trốn cả đời.

Lê Thanh Hoàng đứng bên cạnh liền lấy tay che miệng cười:

- Xem cơ thể cậu thành thật chưa kìa. Đi theo tôi nhé.

Anh khẽ xoay người, chậm rãi bước vào trong.

Lưu Dương Minh vội vàng đi theo phía sau. Cánh cửa cổng đồ sộ từ từ đóng lại. Mà trước mắt Lưu Dương Minh sừng sững một tòa dinh thự kiểu châu Âu to lớn, mang nét đẹp vừa cổ điển lẫn hiện đại.

Hai bên lối đi là những khóm hoa cẩm tú cầu nở rực rỡ. Dưới ánh trăng, chúng hiện lên lại càng thêm phần quyến rũ đến diệu kì.

Cậu khẽ nhìn lên, bóng lưng của Lê Thanh Hoàng hiện ra ngay tầm mắt, che khuất một khoảng trời sao, bàn tay anh khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.

Lưu Dương Minh cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc này, vậy là đủ rồi.

Hot

Comments

Kenyuclit churlin

Kenyuclit churlin

hay mà flop, chắc t/g là dân chuyên văn nhỉ?

2024-12-09

1

Jell_bobatea

Jell_bobatea

Thần tượng quá!

2024-08-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play