Sinh Nhật

Sinh nhật của Lê Thanh Hoàng, vừa hay là lại vào đúng cuối tuần này.

Khi Lê Thanh Hoàng đã đủ mệt mỏi sau chuyến công tác, vừa định mở cửa vào trong thì linh cảm mách bảo anh có gì đó không hay sắp xảy ra.

Anh nhớ đến vô số những email gửi cho mình từ sáng đến giờ khi anh đang ngồi máy bay trở về nước. hỉ với một nội dung, chính là những lời chúc mừng sinh nhật dông dài, văn vẻ, là hoàn toàn có chủ ý hết cả.

Chủ nhân của những lời chúc hoa mĩ ấy đến từ những nhà doanh nghiệp lớn từ khắp nơi trên thế giới. Họ muốn nhân cơ hội này để lấy lòng anh, và để gây nên ấn tương tốt đẹp với Lê Xuân Quỳnh - chị gái của anh, vì họ biết rõ Lê Thanh Hoàng anh được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thế nào dưới sự chăm bẵm tận tụy của Lê Xuân Quỳnh.

Nhưng thực tế, hoàn toàn không có chuyện anh ỷ lại vào quyền thế của chị gái mình. Vị trí của anh có được như ngày hôm này, đều do một tay anh tự gây dựng nên.

Nói về chị gái của Lê Thanh Hoàng, bình thường cô rất lí trí trong việc sử dụng tiền bạc, nhưng hễ đụng đến chuyện gì liên quan đến cậu em trai bé bỏng của mình, số lượng neuron thần kinh của cô bất chợt giảm xuống không phanh.

Điển hình là một đợt ở cấp 3, khi Lê Thanh Hoàng ra sức bán đa cấp quá độ thành ra ốm, Lê Xuân Quỳnh phải gọi điện xin giáo viên cho em trai nghỉ học một ngày. Thế nhưng khi gọi hai ba cuộc vẫn không được, Lê Xuân Quỳnh hết kiên nhẫn nên đã điện thẳng cho hiệu trưởng đòi mua lại cả ngôi trường luôn.

Và bộ não của Lê Xuân Quỳnh lại liên tiếp sản xuất ra những ý tưởng không thể kì quặc hơn vào những dịp sinh nhật của cậu em trai bé bỏng.

Trong kí ức rời rạc của Lê Thanh Hoàng, dường như chưa có lần nào anh mời bạn bè đến dự, bởi những ấn tượng của anh về hai chữ “bạn bè” chỉ là một lũ hay bắt nạt, ham tiền, ham sắc. Nhưng chị gái thì cứ khăng khăng muốn khiến cho anh cảm thấy đặc biệt trong ngày sinh nhật của mình, nên năm nào cũng ra sức dàn dựng hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Lê Thanh Hoàng trong thâm tâm thực sự rất cảm kích tấm lòng của chị gái, nhưng anh cũng bất lực khi Lê Xuân Quỳnh cứ mãi đối xử với mình như một đứa trẻ.

- Chị Hai, bộ chị không biết câu “kịch hay diễn mãi cũng nhàm” sao?

Vừa mở cửa, Lê Thanh Hoàng đã cau có nói. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, trong nhà hoàn toàn không có lấy một bóng người. Thay vào đó, ở ngay lối vào lại có một dãy mũi tên chỉ dẫn chạy dọc trên sàn nhà.

Thấy vậy, Lê Thanh Hoàng chỉ biết thở dài, lấy tay vuốt tóc ngược ra sau rồi chẳng mảy may đi theo đống mũi tên chỉ đường lộ liễu ấy nữa mà cứ thế xoay ngoắt đi, một mạch lên thẳng trên phòng ngủ của mình.

- Ấy ấy--! Hoàng à! Đi theo mấy mũi tên đi chứ em? Em đi sai rồi kìa!

Lê Thanh Hoàng ngước nhìn lên cái camera đang phát ra tiếng của Lê Xuân Quỳnh trên trần nhà, lắc đầu với vẻ chán chường rồi tiếp tục bước lên bậc thang.

- Trời ạ cái thằng nhóc này! Xí xí… ở ngoài cổng hình như đang có ai kìa. Bác quản gia, bác mở hết camera ở ngoài cổng lên cho tôi xem.

- Vâng, thưa cô chủ.

Nghe cuộc hội thoại từ camera, Lê Thanh Hoàng đoán biết cả đám người bọn họ đang tụ tập hết trong phòng điều khiển thì lại bất lực mà thở dài. Nghĩ, giờ chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc cho khỏe.

Song, câu nói tiếp theo của chị gái đã khiến Lê Thanh Hoàng phải bỏ vali xuống mà tức tốc chạy ù ra phía cổng.

- Ah! Cậu trai này, hình như là nhà khoa học gì gì đó đang nhận kinh phí hỗ trợ của Hoàng nè đúng không? Sao giờ này cậu ấy lại ở đây vậy nhỉ? Hoàng? Ủa, Hoàng à? Thằng bé mới đây mà đã lên phòng của nó luôn rồi hở?

- Dạ không, thưa cô chủ. Cậu Hoàng đang chạy ra phía cổng kia kìa.

- Hể? Đúng là sống lâu năm rồi nên mới thấy được nhiều chuyện lạ mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play