Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi không hề có ý định tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng chị Quỳnh, chị ấy lo lắng cho sức khỏe tinh thần của tôi, sau lần cha mẹ tôi ly hôn. Vậy nên, chị ấy lúc nào cũng cố gắng khiến tôi vui, bằng những trò kì lạ của mình.
- Cha mẹ của giám đốc…
Ánh mắt của Lê Thanh Hoàng trở nên xa xăm, vẫn giữ nụ cười, giọng vẫn rất đỗi dịu dàng, như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện cổ tích:
- Họ đều đã đi theo tình nhân của mình, bỏ lại hai chị em tôi. Tuy vậy, chị Quỳnh từ lúc nhỏ đã là một người rất may mắn với tiền bạc, chị ấy đã một tay chăm sóc tôi. Đến năm cấp 3, tôi không muốn khiến chị ấy phải lo nữa, nên đã vừa học vừa làm--
Đến khi nhìn sang, anh ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt gục xuống của Lưu Dương Minh, bờ vai cậu run lên bần bật, và hai gò má ấy, từ khi nào đã có vô số những giọt nước mắt chảy dài.
- … Cậu Minh? Cậu, không khỏe sao?
Lưu Dương Minh lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng chà lòng bàn tay của mình lên má:
- Không--không phải..! Chỉ là… tại sao, họ lại có thể nhẫn tâm làm như vậy cơ chứ… Cả hai chị em của giám đốc đều rất…
Đến đây, có một thứ gì đó như nghẹn lại ở cổ họng, khiến Lưu Dương Minh không thể nói thêm một lời nào nữa.
Đôi mắt cá chết của Lê Thanh Hoàng bỗng lóng lánh. Anh tiến lại gần và lấy tay mình dịu dàng gạt đi giọt lệ đang đọng trên khóe mắt cậu, khẽ cười:
- Tôi đã làm cậu phải bận tâm rồi.
Lưu Dương Minh lại lắc đầu, đôi mắt phượng đỏ hoe nhưng lại ánh lên vẻ kiên định:
- Không--giám đốc không có… Tôi--tôi xin lỗi, hôm nay đáng lẽ phải là ngày vui của giám đốc… mà tôi lại…
- Không, có cậu ở đây, tôi vui lắm.
Đợi Lưu Dương Minh bình tĩnh lại, hai người mới ngồi vào ghế. Chiếc ghế y hệt như những chiếc ghế tong rạp chiếu phim ở ngoài, nhưng lại mềm mại, dễ chịu vô cùng.
- Tôi có thể mở quà của cậu ra xem không?
Lê Thanh Hoàng vừa đặt hộp quà lên bàn đã nhẹ nhàng mở lời. Ở một khía cạnh nào đó, trông anh có vẻ háo hức như một đứa bé mới được tặng kẹo.
- V--vâng… Giám đốc cứ mở ra đi.
Khi Lê Thanh Hoàng vừa mở nắp hộp, chiếc đồng hồ đã hiện ra. Màu kim loại bạc khói dưới ánh nến lại càng thêm vẻ lấp lánh.
Lưu Dương Minh khẽ nuốt ực, cẩn thận quan sát. Vẻ mặt của Lê Thanh Hoàng dường như không hề thay đổi. Anh cẩn thận cầm chiếc đồng hồ lên, nhìn vào nó một lúc lâu.
- Cậu có thể giúp tôi đeo nó lên tay không?
Lê Thanh Hoàng khẽ nhìn sang cậu, mỉm cười hỏi.
- V--vâng..! Tất nhiên là được..!
Lúc bấy giờ Lưu Dương Minh mới có cơ hội trực tiếp ngắm nhìn kĩ bàn tay của Lê Thanh Hoàng. Làn da trắng muốt không tì vết - điển hình của một nửa dòng máu phương Tây, các ngón tay thon dài, rắn rỏi, gân tay xanh đan chéo nhau, hằn lên tạo nên một vẻ quyến rũ hiếm ai sánh được.
Đúng như Lưu Dương Minh đã tưởng tượng.
Chiếc đồng hồ cậu chọn… rất phù hợp khi đeo trên cổ tay của Lê Thanh Hoàng.
- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ trân trọng nó.
Nhìn nụ cười của Lê Thanh Hoàng, Lưu Dương Minh lại không điều khiển được cơ thể mình, cứ thế mà cũng cười theo.
- Ah--vậy giám đốc… anh có thích ăn bánh ngọt không?
Câu hỏi không liên quan gì của Lưu Dương Minh khiến anh hơi ngây ra một chút:
- Tôi không thích, cũng không ghét.
Lưu Dương Minh nghe vậy thì chần chừ một lúc. Rồi cậu rụt rè mở khóa kéo của chiếc túi nhỏ đeo ngang vai từ nãy đến giờ, lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu trắng.
Đầu ngón tay cậu run run khi đưa nó trước mặt Lê Thanh Hoàng, ấp úng:
- Tôi--tôi có thử làm một chiếc bánh cupcake nhỏ… Nếu--nếu giám đốc không chê thì… anh có thể xem nó như một chiếc bánh sinh nhật… Tôi--tôi còn có mang theo vài cây nến nữa… Ah--mà, mà… xin giám đốc đừng hiểu lầm..! Mấy cái nến này là do tuần trước tôi gom ở văn phòng mà chưa dẹp vào tủ… không phải tôi chuẩn bị trước hay gì đâu..!
“Trời ơi, Lưu Dương Minh ơi là Lưu Dương Minh…! Ai hỏi quái gì đâu mà sao mày lại tự khai lắm thế!” - nội tâm của Lưu Dương Minh như dậy sóng, chỉ muốn tự đấm một phát vào mặt mình cho đỡ nhục.
Lê Thanh Hoàng nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu thì khẽ che miệng cười:
- Cậu thật chu đáo quá.
Lê Thanh Hoàng cẩn thận nhận lấy hộp bánh của cậu, rồi mở hộp, từ từ lấy chiếc bánh ra. Là một chiếc cupcake truyền thống, gồm một cốt bánh và một lớp kem phủ ở trên.
Lưu Dương Minh chồm người lên, hơ chiếc đèn cầy nhỏ vào ánh nến, khiến nó cũng bắt lửa mà bừng sáng lên. Cứ thế, cậu nhẹ nhàng cắm cây nến lên chiếc cupcake với một độ sâu vừa phải rồi ngồi xuống:
- Giám đốc, đừng để ý đến tôi, anh hãy cứ cầu nguyện đi.
- …
Lê Thanh Hoàng đan hai tay vào nhau, cánh tay tì vào bàn để lộ ra chiếc đồng hồ lấp lánh dưới ánh nến. Hai mắt anh khẽ nhắm lại, đôi môi hơi dãn ra, vẫn giữ nụ cười.
Lưu Dương Minh ngồi bên cạnh chỉ thầm mỉm cười, cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc.
Cậu liếc ngang ngó dọc rồi trộm giơ điện thoại lên, cẩn thận chụp lại khoảnh khắc ấy của anh mà cố gắng không để anh phát hiện.
Lê Thanh Hoàng khẽ thổi nến, dịu dàng quay sang nhìn cậu, mỉm cười:
- Tôi không ngại chụp hình đâu.
Câu nói của anh khiến cậu lại được một phen đỏ bừng mặt, nhưng cậu không thể để cơ hội ngàn năm có một này bị vuột qua một cách dễ dàng được.
- V--vậy… tôi xin phép giám đốc…
Lưu Dương Minh vội vã ngồi sát lại gần anh, ngồi giơ điện thoại lên.
Buổi tối hôm ấy, đối với Lưu Dương Minh, là buổi tối hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cậu.
Và bức ảnh cậu chụp lén một mình Lê Thanh Hoàng ấy, cậu đã không kiềm lòng được mà thẳng tay đặt làm hình nền màn hình chính của điện thoại.
Còn bức ảnh cả hai chụp chung với nhau, cậu đã rửa nó ra và để vào trong lồng kính đặt trên bàn làm việc. Mỗi khi đầu óc mệt mỏi hay căng thẳng quá độ, cậu lại nằm dài ra trên bàn, cứ thế… ngắm nhìn vẻ tuấn mỹ của anh đến quên cả thời gian.
Updated 62 Episodes
Comments