Tiễn Khách

Hôm nay tôi đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Cảm ơn vì bữa ăn.

Khi nãy lúc ăn xong, Lê Thanh Hoàng còn có ý định rửa chén nữa nhưng cả năm người đã kịch liệt ngăn lại. Lưu Dương Minh nán lại một lúc trong bếp làm gì đó, còn bốn người thì vừa nói cười vui vẻ vừa tiễn Lê Thanh Hoàng ra tận chỗ để xe.

- Được ăn cơm với giám đốc Hoàng là vinh dự của chúng tôi mà ạ! Chúng tôi vui mừng còn không hết ấy chứ.

- Thật may khi đồ ăn chúng tôi nấu lại hợp khẩu vị của giám đốc ạ!

- Bất cứ khi nào có thời gian, giám đốc hãy cứ tự nhiên qua đây ăn với chúng tôi nữa đi ạ! Ở đây ai cũng luôn chào đón giám đốc hết, đặc biệt là chủ căn nhà này - anh Minh đó!

Ngọc Dung từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt bẽn lẽn như thể muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

- Giám--giám đốc Hoàng...

Lê Thanh Hoàng khẽ xoay người lại, nhìn cô với một nụ cười và ánh mắt như thể muốn nói cô cứ nói tiếp đi.

- Chuyện khi nãy... tôi thật sự xin lỗi giám đốc... Tại tôi bất cẩn mà đã khiến giám đốc bị thương như vậy... cả anh Minh cũng suýt bị nữa...

Thanh Sang nghe Ngọc Dung nói vậy thì liền chạy qua đứng bên cạnh cô, cúi đầu thật thấp trước mặt anh.

- Không... Là do tôi đã lơ là. Nếu tôi không để quên cái ly ở đó thì đã không xảy ra chuyện... Giám đốc Hoàng, tôi thật sự xin lỗi..!

Lê Thanh Hoàng bấy giờ mới để ý đến ngón tay được Lưu Dương Minh băng bó kín mít của mình, anh cười, khẽ xua tay:

- Ồ không, tôi không sao. Chỉ là một sự cố nhỏ thôi mà, đừng lo lắng.

Bốn người họ nghe thấy vậy thì ai nấy đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, một cảnh tượng khiến Lê Thanh Hoàng có cảm giác bình yên đến lạ.

- Ah--! Anh Minh! Nãy giờ anh làm gì mà lâu quá vậy?

Tuấn Hải đứng quay mặt vào trong nên khi thấy Lưu Dương Minh hớt hải chạy ra là đã la toáng lên.

Nhìn thấy chiếc hộp trắng trên tay cùng với ánh mắt dính chặt lên người Lê Thanh Hoàng của Lưu Dương Minh, bốn người bọn họ không hẹn mà ai cũng dường như hiểu ngay ra được tình huống lúc này.

- Ah... vậy bọn em vào trong trước nha anh Minh!

- Giám đốc Hoàng ơi, anh chạy xe cẩn thận nhé ạ!

- Khi nào có thời gian thì giám đốc cứ ghé qua chơi với chúng tôi nhé ạ!

- Rồi rồi, đi vào trong làm việc tiếp thôi mọi người ơi!

Trước khi quay người đi, bọn họ không quên nháy mắt với Lưu Dương Minh, còn giơ ngón tay cái lên với nụ cười đắc ý, khiến mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.

- Ah ừm... giám đốc Hoàng... tôi...

Lưu Dương Minh cầm cái hộp trên tay mà cứ ấp a ấp úng, cảm giác ngại ngùng y hệt như lần cậu sốc nỗi chạy đến tận nhà Lê Thanh Hoàng chỉ để đưa cho anh quà sinh nhật.

- Khi nãy, tôi đã tranh thủ... nướng một chút bánh quy... Nếu không chê thì... anh có thể mang một ít về... sẵn cho chị Quỳnh nữa...

Lưu Dương Minh nói mà hai mang tai đỏ bừng, dáng vẻ trông không khác gì thiếu nữ mới lớn đang tặng quà Valentine cho người yêu.

Lê Thanh Hoàng đứng ngây ra một lúc, như thể chưa biết phản ứng ra sao, nhưng rất nhanh, anh liền nhận lấy hộp bánh của cậu bằng cả hai tay, vẫn nhã nhặn và cẩn thận như khi anh nhận chiếc đồng hồ cậu tặng hôm ấy vậy.

Thế nhưng, khi cầm hộp bánh trên tay rồi, anh lại bất chợt tiến đến gần cậu hơn, rồi khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve phần dưới bọng mắt của cậu, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa:

- Mắt cậu đẹp lắm. Nên là, xin cậu đừng khóc vì những việc không đáng, nhé?

Lê Thanh Hoàng khẽ cười, thu bàn tay lại.

Dưới bầu trời xanh không một gợn mây, làn gió từ đâu khẽ thổi qua mang đến một hương thơm dìu dịu, nhưng nó lại khiến đôi vai Lưu Dương Minh bất giác run lên.

- Thứ quan trọng nhất của tôi... đang ở trước mặt tôi đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play